Chương 1: Xuyên Không

2K 92 16
                                    

Mạc Thiên là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, trên đường trở về nhà thì bị tai nạn.

" ưm..." Mạc Thiên tỉnh lại trong một không gian trắng xóa. Bỗng một người đàn ông tóc trắng bước đến.

" Xin lỗi vì đã khiến cậu chết, mặc dù không phải ta làm nhưng cũng có liên quan đến ta"

"Nếu như vậy thì tại sao tôi lại ở đây " Mạc Thiên nghi hoặc.

"Ta là chủ thần và để đền bù, ta sẽ cho cậu xuyên qua một thế giới tùy cậu lựa chọn và ba yêu cầu."

" Thôi được rồi, đành vậy dù sao cũng chết rồi "Mạc Thiên thở dài nói tiếp " Tôi muốn vào thế giới Đấu La Đại Lục,  tôi muốn có 5 võ hồn mạnh nhất và đều biến dị, thứ hai tôi muốn 15 hồn hoàn trên 1 vạn năm, 15 hồn hoàn trên 10 vạn năm, 10 hồn hoàn 100 vạn năm, 5 hồn hoàn 100 triệu năm và 6 khối hồn cốt trên 1 triệu năm. Thứ ba tôi muốn có được thiên phú quái vật, đạt cấp 35, một cái hồn đạo khí và tôi muốn đến vào thời điểm nhập học Sử Lai Khắc. À tiện thể biến tôi trở về 12 tuổi và cho tôi đến chổ gần Sử Lai Khắc luôn đi "

"Được, vậy sống vui vẻ, đây là hồn đạo khí và khi nào cậu tăng cấp thì hồn hoàn sẽ tự xuất hiện để cậu hấp thụ, hồn hoàn này ta đã sử lý nên cho dù cậu có hấp thụ chúng cùng lúc cũng không có bất kỳ nguy hiểm."

Sau câu nói thì Mạc Thiên cảm thấy trước mắt tối sầm, khi lấy lại tinh thần thì đã đứng ở gần Sử Lai Khắc. 

Khẽ vận chuyển hồn lực trong cơ thể. Ba hồn hoàn vạn năm hiện ra, nhìn ba hồn hoàn Mạc Thiên hài lòng cất bước đến Sử Lai Khắc.

Trước Sử Lai Khắc đang xếp một hàng hàng dài. Làm Mạc Thiên ngạc nhiên là người xếp hàng trước Mạc Thiên... Đới Mộc Bạch!

Xem ra đây là thời điểm Đới Mộc Bạch nhập học.

*******************.

Đới Mộc Bạch tới cũng không tính sớm, lúc này xếp hàng phía trước, ước chừng có một trăm tới báo danh học viên, trong đó có không ít người đều cau mày, hiển nhiên cũng là đối bề ngoài của học viện không hài lòng.

" Xin chào, ta tên Mạc Thiên, ngươi cũng tới chiêu sinh phải không? Có thể làm quen không ? Chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau. " một âm thanh vang lên sau lưng Đới Mộc Bạch.

Đới Mộc Bạch quay lại bắt gặp một thiếu niên tuấn mỹ hướng hắn nở nụ cười ôn hòa. Nhìn nụ cười của Mạc Thiên, khuôn mặt Đới Mộc Bạch không hiểu sao bắt đầu đỏ ửng lên. Mạc Thiên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Đới Mộc Bạch, nụ cười sâu thêm... thật đáng yêu!

" xin chào, ta là Đới Mộc Bạch"

Lúc này đội ngũ phía trước đã cãi cọ ầm ĩ, có không ít người đều nghi ngờ học viện Sử Lai Khắc, không ít thiếu niên cùng gia trưởng trên mặt đều lộ ra thất vọng thần sắc, Đới Mộc Bạch lại không có nghe những người này thảo luận.

Hắn ánh mắt nhìn về phía đằng trước, cũng chính là địa điểm báo danh, cái bàn phụ trách tiếp thu báo danh lão giả, nhìn qua lười biếng, trên người quần áo nhìn rách mướp, không giống như là một cái Hồn Sư, mà giống như là một lão nông dân ở thôn trang.

[Đấu La Đại Lục đồng nhân] Mạc ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ