Cái quái gì vậy? Tại sao lại ở đây? Đúng rồi, một trò chơi. Một trò chơi dành cho sáu người. Có nên tham gia không? Phải tham gia. Không được, không được. Không, mình phải tham gia. Không được, tham gia thì sẽ mất vui. Nhưng... tham gia cũng vui. Mình muốn chơi cùng với bọn họ. Như ngày xưa.
Sắp có người tỉnh rồi. Mình ồn áo quá sao? Mình nên giả vờ ngủ tránh nghi ngờ. Người đó lay mình dậy, lâu rồi mình không gặp người ấy. Hả? Người đó rủ mình sang phòng bên cạnh. Có nên không? Mình phải đi theo chứ? Mình phải đi theo.
Người đó hỏi mình tên gì. Người đó quên mình rồi sao? Không sao đâu, mình làm quen lại từ đầu được mà. Vẫn nụ cười ấy, vẫn chất giọng ấy. Mình ghét nó. Tại sao mình ghét nó? Mình thích nó mà. Không, mình ghét nó. Mình ghét cay ghét đắng nó.
Người đó hỏi tên mình. Mình nói ra thì người đó sẽ như thế nào? Giật mình, buồn bã, giận dữ? Cái nào? Người đó tưởng mình ngại nên không hỏi nữa. Mình có ngại à? Không, chỉ là mình quá nhiều câu trả lời. Trả lời sao? Mình cần câu trả lời? Tên mình ư? Tên mình là gì?
Người đó mở cửa rồi. Một căn phòng tối om với duy nhất một bóng đèn dây tóc ở giữa căn phòng tối. À, phòng mình chuẩn bị để tập hợp mọi người. Mình chuẩn bị nó? Không phải mình. Là ai đã chuẩn bị? À, mình là người chuẩn bị. Tại sao mình lại quên? Dạo này đầu óc mình sao ấy. Chỉ cần mình gặp được mọi người, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
A! Bốn người còn lại đã đến rồi. Mình muốn khóc quá. Mình muốn cười. Mình muốn hạnh phúc. Mình muốn... Ấy ấy, sao mới gặp lại cãi nhau rồi. Ồn ào quá. Mình ghét tiếng cãi vã. Nhưng mình cũng thích xem bọn họ cãi nhau. Mình có nên tham gia không? Không được, mình sẽ không tham gia. Không? Mình sẽ tham gia. Tham gia cuộc chơi. Cuộc chơi sắp bắt đầu rồi.
Hả? Người đó lại hỏi tên mình một lần nữa. Mình đành nói vậy. Xem kìa, người đó ngạc nhiên lắm. Cũng đúng, người đó muốn giết mình mà. À, không chỉ người đó. Tất cả mọi người, mình đều biết bí mật của họ. Mọi người đều muốn giết mình. Không, mọi người giết lẫn nhau.
...
KS: Jung Yerin! Tại sao cô lại ở đây hả?!
JY: Chuyện đó tôi phải hỏi cô mới đúng Kim Sojung!
JE: Hai người thôi đi! Gặp nhau là cãi!
JY: Thì sao? Còn đỡ hơn là đứa làm đĩ như cô!
Jung Eunbi lao vào đấm vào mặt Jung Yerin. Yuna và Yewon hai người ôm lấy Jung Eunbi để cô ấy dừng việc đánh nhau lại. Hwang Eunbi thì cản Yerin. Còn Sojung thì đứng xem kịch vui.
KS: Mọi người! Hình như có tiếng gì đó thì phải.
Tất cả mọi người ngưng cãi nhau lại và lắng nghe. Một cái tiếng gì đó khá rè rè như cái máy radio cũ. Một âm thanh chói tai vang lên khiến mọi người đồng loạt che lỗ tai mình lại. Một giọng nói vang lên. Giọng nói của một người đàn ông mà có vẻ như nó bị bóp méo vậy?
"Trò chơi sẽ bắt đầu trong vòng ba mươi phút nữa. Luật lệ trò chơi rất đơn giản. Các bạn biết trò sự thật hay thử thách không? Giống như vậy. Nếu phạm luật thì sẽ trả giá đắt. Trong lúc chơi, nếu các bạn tìm được ai là người nắm giữ chìa khoá thì các bạn sẽ được tự do."
HE: Còn nếu không tìm được thì sao?
Không có tiếng trả lời. Từ trên trần nhà rớt xuống một cái hộp. Cả bọn nhìn nhau. Kim Yewon tay run run mở cái hộp, liệu có phải bom không? Không, chỉ là một cái hộp Truth or Dare và một cái đồng hồ điện tử đếm ngược từ phút thứ ba mươi.
...
Có vẻ như cái máy của mình bị hỏng nặng rồi. Âm thanh thật khó chịu. Nếu mình biến mất thì mọi người nghi mất. Cái hộp? Cái hộp đó chứa gì? Mình quên rồi? À là hộp trò chơi Truth or Dare. Nhớ thật. Mình và mọi người đã chơi trò này rất vui. Mình vui lắm, vì cuối cùng cũng có người chơi chung rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GFRIEND] Let's Play
FanfictionJust's a game. Tác giả: X Bi chỉ là người đăng. Vì X đầu không được bình thường nên truyện cũng chẳng bình thường nốt.