5

245 28 52
                                    

Mình vô thức nhìn con thú cưng của mình đang ăn xác thịt của Sojung. Thú cưng của mình muốn lại gần mình lắm nhưng mà mình đã ra lệnh cho nó không được đến gần khi có lệnh. Mình muốn vuốt ve nó.

"Không có cảm giác gì sao?"

Người đó hỏi khi chạm tay lên mặt mình. Mình không để ý, thật sơ suất. Người đó nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Mình cười trừ và chỉ nói mình lo nhìn Sojung bị xé thành từng mảnh. Có vẻ lời nói đó khiến người đó có ánh nhìn hơi khác về mình. Cũng đúng, người đó không tin từ một đứa nhóc thích búp bê yêu màu hồng lại thích những thứ kinh dị như vậy.

Mình từng thích màu hồng. Phải, đã từng thôi. Lý do mình ghét màu hồng là gì? Tại sao mình lại ghét nó? Mình quên gì đó rồi, lý do mình ghét nó, lý do mình ở cùng bọn họ, lý do mình tạo ra những trò chơi... mình quên rồi.

Tại sao mình lại quên nó? Lý do mình ở cùng với bọn họ và lý do tạo ra những trò chơi. Mình chỉ đơn giản muốn họ không nói dối mình thôi. Họ nói đã là bạn thì không được nói dối, mình chỉ làm theo những gì họ nói thôi. Còn màu hồng mình lại không biết vì sao lại ghét nó.

Nước? Mình ngước mặt nhìn lên trần nhà cao, những giọt nước bắt đầu rơi xuống, cứ như cơn mưa rào mùa hạ vậy. Ký ức ngày đó... mình và mọi người đã có những kỉ niệm dưới những cơn mưa mùa hạ. Thật đẹp, thật vui và cũng thật buồn.

...

JE: Lại gì nữa đây? Nước ở đâu ra mà nhiều vậy?

JY: Nước tới chân rồi này!

"Trò chơi lần này cũng bình thường thôi. Hãy thoát khỏi đây trước khi làm mồi cho cá mập."

HE: Ông già kia! Tôi mà thoát khỏi đây thì tôi sẽ cho ông xuống mồ cùng với cái đứa đang nắm giữ chìa khoá!

KY: Mà khoan, hắn nói là cá mập?

CY: Cá mập ở biển, sao ở đây được?

Yuna vừa nói xong thì trên trần nhà rớt xuống hai vật to lớn. Hai vật đó to gấp ba lần người Yuna.

KY: Fucking shit! Nó ở đây thật!

Hai vật đó là hai con cá mập đang vùng vẫy dưới nước. May mắn là nước vẫn còn nông nên hai con cá kia vẫn chưa thể bơi lội được.

Yerin nhìn xung quanh căn phòng, lối ra duy nhất là những cánh cửa đã vào ban nãy. Jung Yerin liều mình đến cánh cửa gần nhất cho dù có bị cắt bỏ một bộ phận giống như nãy.

HE: Chị điên rồi Yerin!

Hwang Eunbi đuổi theo Yerin nhưng lại vấp phải xác của Sojung nên ngã. Con quái vật tám chân định tiến lại gần Eunbi nhỏ nhưng vì do nước nên nó di chuyển cứng nhắc sau đó bốc khói.

Jung Yerin lấy thân mình tông vào cửa nhưng cánh cửa không một chút xê dịch. Yerin ngoài cái thân bị bầm dập do phá cửa thì không bị thương ra cả.

JY: Không mở được rồi!

KY: Mấy cánh cửa khác cũng không mở được!

CY: Bị khoá hết rồi!

JE: Có lẽ không đúng lúc lắm nhưng mà... nước đã tới ngang ngực của chúng ta rồi.

Hai con cá mập bắt đầu vẫy đuôi và chúng đang từ từ tiến gần xác của Sojung và tranh nhau cắn xé nó. Một vùng nước bỗng biến thành màu đỏ và mùi tanh của máu.

HE: Em nghĩ chúng ta nên tìm cách để không bị ăn thịt thì tốt hơn.

CY: Tìm cách để nước thoát ra ngoài đi!

KY: Cách đó cực kì, cực kì vô dụng!

JE: Con dao đâu? Đâm chết mấy con cá mập trước đã!

JY: Ở chỗ của Sojung nhưng mà mấy con cá mập đang rỉa xác cô ta thì lấy bằng niềm tin!

"Tôi sẽ cho mấy cô một số cơ hội sống. Hãy tận dụng nó thật tốt."

Một cầu thang dây được thả xuống. Cả bọn tranh nhau ai leo lên trước và Hwang Eunbi là người đã nhường tất cả mọi người và là người cuối cùng leo lên cầu thang dây.

Khi Eunbi nhỏ leo lên cầu thang thì một con cá mập bỗng nhảy lên khỏi mặt nước và cắn lấy một phần chân của cô và kéo cô xuống nước.

KY: Eunbi à!

Đáp lại tiếng gọi của Yewon thì chỉ là một âm thanh của nước chảy, còn lại tất cả chỉ là sự im lặng.

KY: Không thể nào, Eunbi...

Mặt nước bỗng nổi lên những bong bóng và Eunbi đang bơi lên mặt nước.

KY: Nhanh lên Eunbi!

Eunbi bơi nhanh đến cầu thang dây và cố hết sức leo lên trước khi bị bọn cá mập táp được một lần nữa.

JE: Em không sao chứ Eunbi?

HE: Không sao, chỉ bị cắn nát một phần bắp chân thôi. Con dao chị cần này Eunbi.

....

Mình nhớ quá, trò chơi cá mập tấn công mà mình đã từng chơi cùng với mọi người. Mình đã từng là cá mập, tấn công mọi người. Lúc đó ai cũng sợ mình cả. Vui thật, giờ mình không phải cá mập, mình là con người. Nhưng là một con người không có cảm giác gì.

Tại sao mình lại giúp họ, mình chẳng muốn giúp họ thoát chết. Nhưng mà mình lại muốn giúp họ thoát chết. Không phải một lần mà là những hai lần. Mình bị sao vậy? Mình không muốn họ chết, mình muốn họ sống. Họ phải sống để chơi với mình. Họ phải sống để kể chuyện mà họ đã làm sau đó họ mới được chết.

[GFRIEND] Let's PlayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ