Mình buồn ngủ quá, ai cũng buồn ngủ rồi nhưng chỉ có người đó là không thôi. Người đó hỏi mình có đau không. Mình không cảm nhận được nỗi đau của vết thương trên cơ thể dù mình đã chi chít những vết đỏ của máu. Mình phải giả vờ nhăn mặt lại vì họ đều nhăn mặt khi đau.
Người đó hỏi mình sao không ngủ một giấc. Mình cũng muốn ngủ lắm, nhưng mình muốn thức xem mọi người ngủ, vì có thể đây là lần cuối cùng họ được ngủ. Mình cũng hỏi người đó, người đó không trả lời chỉ tựa đầu vào vai mình.
"Xin lỗi vì tất cả."
Người đó xin lỗi. Xin lỗi sao? Đã lâu rồi mình không được nghe hai từ này. Từ này có nghĩa là gì vậy? Mình thấy buồn khi nghe người đó nói từ xin lỗi. Buồn? Mắc gì mình phải buồn cơ chứ? Mình thấy vui sướng là khác.
Mình nhìn vết thương của người đó. Mình không muốn làm người đó bị thương nhưng tại vì người đó đã phạm luật, mình chỉ làm đúng luật thôi. Người đó vẫn còn món nợ chưa trả. Người đó và tất cả mọi người đều phải trả giá cho sự việc mà họ đã làm.
Âm thanh chói tai đó lại vang lên. Trò chơi bắt đầu rồi.
...
JY: Vẫn chưa tìm được sao?
KS: Nếu cô giỏi thì cứ việc tìm đi, cô nàng cụt tay.
Sojung tung xúc xắc. Quân của Sojung di chuyển đến ô 21. Dare.
KS: Chết tiệt! Lại là Thách.
CY: Có vẻ từ ô 28 trở đi đa số là Thử Thách và Bom. Không lẽ trò chơi muốn chúng ta chết sao?
Sojung tay run rẩy rút lá bài Thách. Khi nhìn vào thử thách được ghi trên lá bài mà không khỏi cười. Một nụ cười buồn.
KS: Sẽ không sao nếu vẫn giữ chuyện đó trong lòng chứ?
KY: Chị đang nói gì vậy Sojung? Chị mau thực hiện thử thách của mình đi chứ! Nếu không chị sẽ chết đấy!
Sojung cầm lấy con dao và rạch một đường ngay cổ tay trái. Jung Eunbi ngồi cạnh mà không khỏi giật mình trước hành động cắt cổ tay của chị ấy. Eunbi cầm lấy tay đang cầm dao của Sojung ngăn không cho chị ấy cắt sâu thêm nữa.
JE: Chị có biết chị đang làm cái quái gì không? Trò chơi chưa kết thúc mà chị muốn tự tử sao?
KS: Sớm muộn gì tôi cũng chết. Chết trong đau đớn và chết trong thanh thản, tôi sẽ chọn cái thứ hai.
Yuna lấy lá bài Thách của Sojung mà không khỏi run rẩy sợ hãi.
"Bị tra tấn đến chết."
JY: Tra tấn? Thử thách này thật là xàm. Làm sao cô bị tra tấn giữa căn phòng trống chẳng có thứ gì ở đây? Nghĩ thoáng chút xíu đi.
Yerin vừa dứt lời thì một âm thanh như tiếng máy cưa cứ to dần, to dần theo từng nhịp thở của mọi người. Nó xuất phát từ đâu? Mọi người đều tìm kiếm thứ âm thanh đó và nó bắt nguồn từ cái hộp trò chơi.
KY: Mọi người! Tránh xa cái hộp ra!
Tất cả mọi người đều chạy ra xa khỏi cái hộp. Cái hộp như bị một vật nào đó xé toạc. Một thứ kì dị như một cuốn sách, có tám chân và chân nó giống như chân một con nhện nhưng làm từ sắt thép với một cái mồm là những cái răng cưa bị gỉ sét có những vệt đen ố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GFRIEND] Let's Play
FanfictionJust's a game. Tác giả: X Bi chỉ là người đăng. Vì X đầu không được bình thường nên truyện cũng chẳng bình thường nốt.