Phần 9

10.7K 874 96
                                    

.....

"Tại sao.. em hôn chị?"

Unnie tròn mắt hỏi tôi, trong ánh mắt bừng lên sự nghiêm túc tôi chưa từng được thấy qua.

"Chaeyoung à. Tại sao vậy?"

Tôi nhìn chị, rồi thở dài. Thật là..

"Unnie là đồ ngốc sao?"

Đã hôn người ta đến chết đi sống lại rồi mà giờ hỏi tại sao là sao!!!

"Chị là sinh viên trường y thiệt hả? Sao vấn đề đơn giản vầy mà chị không hiểu là sao?"

Trời ơi tôi tức quá mà!!

"Em hôn chị vì em thích chị! Vậy thôi!"

Đó! Người gì đâu đợi quăng vô mặt luôn mới hiểu.. Mà khoan hình như chị vẫn chưa hiểu hay sao í...

Mặt chị đờ ra như vừa ăn nhầm khoai lang sùng vậy. Chị buông tay ra không ôm tôi nữa rồi ngồi hẳn dậy.

Chết mình rồi. Không lẽ chị ấy không thích mình thật...

"Unnie à.. Chị.. sao vậy?"

Tôi hỏi nhưng trong lòng đang run như cầy sấy. Lỡ thật thì..

"Em thích chị từ khi nào vậy Chaeyoung?"

Nghe chị hỏi xong, tôi tự trấn an mình lại.

"Từ hồi nhỏ. Lúc chị giành con búp bê lại cho em từ đám lớp năm đó."

Chị nghe xong lại biểu hiện một chút hốt hoảng - "Từ đó tới giờ hả?"

Sự thật mà, nên tôi đã không chần chừ gật đầu cái rụp.

"Vậy.. sao.. bây giờ.. em mới nói.."

Hửm.. Unnie đang ý nói thích hay không thích vậy...

Tôi ậm ực một hồi rồi cũng trả lời - "Tại chị chứ ai."

"Tại chị?"

"Ừ tại chị đó!!!"

Thôi kệ đi, lỡ rồi, tranh thủ cơ hội này tôi giải bày hết ức chế luôn cho biết.

"Tại chị hết đó. Lúc lên Seoul được ở cùng chị, em đã rất vui và đã cố gắng rất nhiều để chị nhận ra em thích chị. Vậy mà lần nào cũng vậy, chị hết lần này đến lần khác thất hứa, bận bịu, và toàn coi em là đứa con nít không thôi!"
Thiệt là bức xúc quá mà.

Tôi vẫn còn nhớ, trước đây tôi đã rủ chị đi chơi cùng tôi không biết bao nhiêu lần. Lần nào chị cũng đồng ý rồi cho tôi leo cây, từ coi phim, đi ăn, cho đến thức dậy ăn sáng chung cũng không được một lần. Tôi cũng hiểu là do chị là sinh viên trường y nên rất bận rộn, lịch học cũng thất thường, nhất là sinh viên năm nhất cần tập trung để quen trường quen lớp, chứ chị cũng không muốn hủy hẹn với tôi đâu.

Nhưng tôi cũng là con người, tôi đã bắt đầu ngưng hy vọng quá nhiều, thay vào đó tôi nghĩ chỉ cần mình luôn được ở bên chị ấy như vầy là đủ rồi. Quả thực, tuy nhiều lần tôi giận chị dữ lắm, nhưng lần nào cũng tự giận rồi tự nguôi đi. Và tôi chăm sóc chị cũng đã thành thói quen, chứ không hẳn là muốn chị thích tôi hay quan tâm tôi nữa. Và có cả một khoảng thời gian chị ấy hình như có người yêu, nhưng không cho tôi biết, tôi cũng vẫn chăm sóc chị, không hỏi nhiều vì chắc chị sẽ không thích. Cảm giác như tôi đã quen với việc đơn phương này rồi và tôi nghĩ chị cũng sẽ thoải mái thay vì tôi nói thích chị.

Cho đến hết năm nay, khi lên lớp 12, tôi gặp được một cô bạn rất thú vị. Là gái Mỹ, nên tình trường cũng rành hơn tôi.

Jennie là tên của bạn ấy. Ngay những ngày đầu gặp tôi và Jennie đã trở nên rất thân. Cô bạn này luôn nghe tôi kể về chuyện tình buồn của mình, ngày qua ngày tôi càng buồn hơn khiến cô ấy không chịu đựng được nữa.

"Chiều nay đi với mình."

Jennie đã dắt tôi đi mua cái áo ngủ mà theo tôi nó không đáng gọi là cái áo ngủ...

"Mặc cái này rồi đi vòng vòng nhà. Cậu cũng là đứa con gái xinh đẹp thế này mà. Nếu chị cậu không phản ứng thì không phải là con người đâu!"

Tôi nghe lời Jennie, mua cái áo. Sai đó cô ấy bắt đầu kể cho tôi những chuyện người lớn, những điều khác xa với sách giáo dục giới tính từng viết. Và kì lạ là tôi thực sự thích chúng, và tôi nghĩ tôi sẽ càng thích hơn nếu đối tượng của tôi là unnie.

Nhưng đời đúng là bất công, không phải muốn gì là được đó. Từ hôm mua cái áo, đêm nào không trực đêm không về thì cũng là sang nhà bạn làm dự án. Tôi lại tiếp tục chán nản và chờ đợi và chẳng bao lâu sao Jennie cũng chào thua với chuyện tình của tôi. Jennie thậm chí còn bảo hay bỏ chị ấy đại đi, cậu ấy giới thiệu cho một đối tượng khác nữa cơ. Nhưng tôi chỉ cười, nếu bỏ được dễ như vậy tôi đã bỏ từ lâu rồi.

Và mọi việc lại trở về vòng xoay của nó. Tôi vẫn chăm sóc chị. Chị vẫn vô tư vô cùng bên cạnh tôi.

Cho đến hôm nay!!

Chính ngày hôm nay, chị bị làm sao ấy, rất khác thường! Chị rủ tôi đi ăn tối cùng, chạy đi kiếm tôi trong mưa, HÔN TÔI RỒI BẢO TÔI NGỦ CHUNG NỮA!!!!
Tôi không thể để cơ hội này vụt qua được!

Thật hư hỏng, nhưng tôi đã cố gắng dùng thân thể mình để quyến rũ chị trong phòng tắm như mấy chuyện người lớn Jennie kể. Và tôi đã bắt gặp ánh mắt chị dao động trước tôi.
Sau đó, trong lúc chị tắm tôi đã gọi cho Jennie, cô ấy vỗ tay bốp bốp và bảo cứ như chỉ dạy mà làm. Nên tôi lục lại cái áo đó, tiếp tục thật hư hỏng, tôi đã thay nó.

Khi thấy chị có phản ứng, tôi rất mừng.
Chúng tôi nói chuyện cùng nhau, nhưng tôi bắt đầu hoảng khi chúng tôi quá im lặng. Không phải chị ấy tính ngủ đó chứ!!

KHÔNG ĐƯỢC!!

Không để chị phản kháng được, tôi ôm lấy chị, hôn chị. Không ngắn ngủi như nụ hôn ở công viên, tôi kéo dài nụ hôn của mình. Nhắm mắt và cảm nhận bao nhiêu tình cảm tôi dành cho chị suốt mười mấy năm qua đổ dồn hết vào nụ hôn đó. Nếu bây giờ có chết đi mà chị đã biết tình cảm của tôi, tôi cũng mãn nguyện.

Và đến lượt chị hôn tôi, khiến tôi đắm chìm trong hạnh phúc lẫn mê man. Những nụ hôn không dứt, tôi cảm nhận được tình cảm của chị qua đó. Và tôi xin sẵn sàng bay theo cảm giác này, tình cảm này, và bên cạnh tôi, sẽ là chị, người tôi thích, người tôi yêu.

.......

----------
Ố la la:)))
Thấy ghê chưa nhìn vậy chứ hổng phải vậy đâu😏😏😌😌👌👌

[Chaelice] - Bé Con Của Tôi |End|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ