Chương 3: Tiếp tục và Đoạn ghép Nhật kí "tương lai"

615 68 1
                                    

Nhật kí #5: Phiền muộn and Gánh nặng

"Tsunayoshi?" Nono đứng dậy khỏi ghế bước tới nắm chặt vai chàng trai cao gầy soi sét từng tấc khuôn mặt, màu tóc, đôi mắt..

Àh, đã lớn tới vậy rồi...

Hình ảnh Iemitsu bế đứa trẻ tóc nâu lên cao hời ấy chốc lát hiện lên đôi mắt ông, ông nhăn nhăn xoa trán nhắm mắt.

"Vâng.. Rất vui được gặp lại ông, Kyudaime-sama." Cậu cúi hơi thấp lưng chào như đó là thủ lĩnh đứng trước mặt.

Ông cười khàn gật nhẹ, xua tay "Không cần lịch sự, ta cũng không cần con xa lạ như vậy, gọi ta ông nội đi."

"Vâng.. ông nội." Cậu hơi rũ mắt muốn nói lại nhưng vẫn thuận theo lời ông. Ông thở dài nhìn đứa trẻ cục bông từ lúc nào đã cao lớn như vậy, hơi mở đôi mắt nhìn chàng trai, rồi nghĩ Thôi vậy, cũng không cần gấp gáp. Nhớ tới Xanxus, sức nặng tình cảm hoài cổ trào xuống ngực ông.

**********************************

Nhật kí #24 - Mười năm tương lai: " Mong manh "

" Cho dù một người có thể khó khăn đến mức nào, dù tê liệt đến đâu, người đó vẫn có thể khóc. "

Trong mafia, tôi là một tên hacker vĩ đại nhất thế giới. Đối với học sinh của tôi, tôi là người đàn ông tàn bạo tàn bạo mà ông chủ (em họ) và đá (theo nghĩa đen) chúng xung quanh. Đối với những thủ hộ Thập Vongola, tôi là một chứng bệnh thần tượng (ví dụ cho những tên cuồng S bóc lột "lao động" đứa trẻ), một người đàn ông ba mươi hay một chàng trai độc thân do do lũ Vongola and mấy nhà đồng minh cản trở, chỉ là, nhìn!, tóc dài đen, váy cổ phục Tây!, tôi chỉ tìm một tiêu chuẩn "My Girl-Friends", really Reborn?, cậu có cần hôn tôi trắng trợn công khai như "tôi là của cậu" vậy không?, nhướng mày thở dài, à tôi còn là một arcobaleno ẩn!, khái niệm về Sky đi, là một chuyên gia võ thuật thiên cùng lắm Thái Lan. Nhiều ý kiến ​​về tôi khác nhau, nhưng có một điểm chung trong tất cả chúng: tất cả đều nghĩ tôi bất khả chiến bại giống như Reborn nhưng điều kỳ lạ là, tại sao mỗi khi tôi đánh nhau thì sẽ có "dàn hậu cung", oh my!, tôi cần kiện lũ phá hoại gia sản! Xin lỗi em trai, tự ký giấy tờ đi~

Ieyasu khóc thảm thiết.

Theo một cách nào đó, vâng, vâng tôi có.

Nhưng tôi vẫn là con người; Tôi vẫn có thể cảm thấy đau đớn, niềm vui và những cảm xúc khác.

Tôi chỉ giỏi che giấu nó, che giấu những gì tôi cảm thấy với khuôn mặt lãnh đạm.

Dù tôi có giết bao nhiêu, dù tôi có chiến đấu bao nhiêu, tôi vẫn có thể cảm thấy đau đớn.

Tôi hiểu những gì thằng em họ ngốc Yasu cảm nhận về lời nguyền của tôi.

Tôi có thể không khóc, nhưng tôi đang khóc, trong tâm trí và trái tim tôi.

Tôi biết rằng Uni nhận thức được điều đó, và thậm chí có thể là Reborn, Fon.. Tôi không khóc cho chính mình, tôi đang khóc cho cho- các cộng sự arcobaleno của tôi. Vâng, ngay cả Skull và Verde cũng là một phần của nó.

**********************************

Nhật kí #6: Truy đuổi & Con đường tẩu thoát

Tiếng ô tô va chạm ma sát vào nhau, hai kẻ trong chiếc xe như hung thần đối địch liếc mắt,

"Lovordo, bỏ cuộc đi. Thời của ông đã hết rồi... "

"Hừ, cậu đúng là chẳng thay đổi. Cielo."

"Ông bạn già ông nên biết đứa trẻ mà ông 'bắt giữ', đó là hậu duệ tiếp theo, người sẽ kế thừa Ngôi vị Vongola. Đứa trẻ đó, cũng là em trai cùng cha khác mẹ của tôi"

"Cậu luôn như vậy, một tên cứng đầu."

"Ông nói xong chưa, chúng ta đều là người thông minh, chỉ cần trả đứa trẻ đó, thì tôi sẽ chấp nhận giao dịch."

"...hah cậu đã muộn rồi, giao dịch đó đã bị kẻ khác lấy rồi. Đứa trẻ đó sẽ phải chết hahaha!"

Gì. Tsunayoshi mở to mắt sau mặt nạ. Âm trầm nắm chặt tay lái, đâm mạnh ga lăng như kẻ điên.

Ông cũng không kém mà đẩy lại. Cuối cùng cả hai mui xe đâm vào nhau. Ông bất ngờ một kẻ ham sống như Hacker Cielo cũng bị điên đến mức lôi kẻ địch chết chung.

Vết thương trên lồng ngực ông bị bắn đạn bởi Tsunayoshi, càng không thể nhảy ra khỏi xe Lamborghini. Ông cười nhạt, ánh mắt thẫn thờ như đón nhận cái chết.

Bùm! Cả hai chiếc xe va chạm bị nổ tung. Tsuna vừa nhảy khỏi xe đã ngã lăn xuống sườn dốc núi, mái cho tới khi trèo lên được cậu chậm rãi cước bộ ôm vết thương trên cánh tay bị đè bởi đá tiếp tục tiến tới, máu nhỏ giọt rơi xuống mặt đường. Vô cảm nhìn xuống cánh tay bị cắt đứt từ ông rồi nhìn qua bãi phế liệu bốc cháy bên kia đường.

"Chẳng phải ông 'cứng đầu' như tôi sao? Đều để bảo vệ người mình muốn yêu thương. Mà ông cũng, chỉ có ông biết được bí mật tôi có liên quan đến Iemitsu ngoại trừ những người trong hội, tôi càng không thể để ai biết, 'dòng máu quý tộc đang chảy trong tôi'."

Tút. Tiếng điện thoại phát ra từ túi quần, hắn cầm lên bật loa:

[Cielo-san, tôi đã cứu được con trai của Sư tử trẻ Vongola. Xin hãy mau trở về căn cứ.]

Ghé sát gần tai, Tsuna mím môi thấp giọng: "Được."

Yasu còn sống, còn sống. Thật tốt...

"Còn nữa Shoichi gọi cho tôi một vài đội tới xử lý nơi này nếu không lũ cớm sẽ tới."

[Tôi biết rồi, thưa ông chủ.]

[KHR - ALL27] Nhật Kí, Truy Cập《スカイバック》Bầu Trời Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ