Chương 17

28 3 0
                                    

Cô thích một tên nhóc năm nhất, mới lên đã trở thành tiểu soái ca của trường. 

Cô hơn hắn 2 tuổi, cũng là 1 đại mỹ nữ nổi tiếng.

Cô vừa nhìn thấy hắn đã trúng tiếng xét ái tình, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô tích cực theo đuổi hắn gần 1 năm, cả trường đều biết. Hình ảnh nam nhân trắng toát, đẹp như tiên tử đi trước nữ nhân  cột tóc, nở nụ cười tươi đi sau không còn xa lạ.

Đến cuối năm học, hắn mới đồng ý. Khỏi nói, cô khi đó vui đến phát điên, không về nhà mà ở lại trường đón năm mới với hắn, bởi ba mẹ hắn làm việc ở nước ngoài, rất ít khi về, năm mới cũng không về.

Mọi người ai cũng khen họ đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ.

Cô vui lắm, ngày ngày cưng chiều hắn lên tận trời, không cho hắn động tay vào bất cứ việc gì, vai trò của 2 người như bị đảo lộn.

12 giờ đêm, chạy ra cửa hàng tiện lợi cách trường 1 km để mua đồ ăn đêm cho hắn.

Hắn sốt, cô bỏ cả tiết đến chăm hắn ở bệnh viện.

Có lần, hắn phải bê 2 cái thùng, mỗi thùng 15 kg lên kí túc xá. Kí túc xá nam không cho nữ lên, cô lấy cớ bê hộ lên cho hắn cũng không được, đành cào tường nhìn hắn bê 2 cái thùng lên tận tầng 5. Khi hắn đi ra, thấy cô ngồi một xó dưới gốc cây, mặt đầy giận dỗi, chỉ vì không bê hộ cho hắn được.

Bạn bè mới đầu còn chê cười bọn họ ngược đời, con gái sinh ra là để yêu thương, sao lại đi cưng chiều con trai như công chúa như vậy. Hắn cũng thắc mắc, chủ động theo đuổi là cô, việc gì cũng là cô làm cho hắn.

"Sao chị tốt với em quá vậy?"

"Chị tốt với lão bà nhà mình là sai sao?"

"Chị mới là lão bà, sao chị lại cướp lời của em chứ!"

"Được, được. Em là lão bà."

"Aizza, không phải. Em là lão công, chị phải để em cưng chiều chị."

"Cưng chiều phải không?? Nào nào lại đây,  lên giường cưng chiều"

"Aaaa, lưu manh, con gái phải có liêm sỉ."

"Vậy chị không phải con gái, chị là phụ nữ"

"......"

Cô đối với ai cũng thân thiện, vui vẻ nhưng luôn giữ khoảng cách, chỉ với hắn là lưu manh một trời.

2 người ngày ngày rải cẩu lương cho một lũ cẩu độc thân. Một ngày không lên diễn đàn là chuyện lạ.

Trên diễn đàn trường cẩu lương của 2 người lướt vài cái là thấy, nhưng thực sự bùng nổ khi xảy ra 1 sự kiện sau giờ ăn trưa, 2 người không những lên diễn đàn, còn lên cả search Weibo.

Hôm đó, cô đến căn tin tìm hắn, lịch học của hắn cô nắm rõ như lòng bàn tay, tiết trước hắn học thể dục. Nhưng tìm lướt 1 vòng nhà ăn, không thấy hắn, cô liền lên lớp tìm cũng không thấy.

Hỏi bạn bè lại bảo mới giờ trước còn thấy hắn.

Cô gấp gáp chạy khắp nơi tìm hắn, chạy quay trường mấy vòng cũng không thấy.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô hoảng sợ như lúc này. dù mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại vẫn không thấy bóng hắn, như hắn chưa từng xuất hiện vậy.

Cô bực mình, chạy lên phòng phát thanh của trường, giật mic hét.

- Địch Lệ Quân, chị ở lớp học tìm em. Em nhanh nhanh xuất hiện trước mặt chị nếu không thì đừng xuất hiện nữa kẻo mất đời trai.

Waaaaa.....

Giờ cả trường đều biết cô đang tìm hắn, một số bạn bè đi giúp cô, cả trường luôn vang vọng cái tên.

-Địch Lệ Quân, cậu ở đâu?

-Lão Quân, vợ chú tìm chú kìa!

-Lệ Quân, cậu nghe thấy thì lên tiếng đi!

Lại có người tranh thủ chạy theo cô, không phải giúp mà là live stream, cô lúc này cũng không có tâm trạng bận tâm. 

Nữ thần cửa bọn họ ngày ngày dịu dàng như nước, lúc nào cũng vui vẻ mà giờ cái mặt như "sinh vật sống chớ lại"

Giờ ăn trưa sắp hết, có người nói có tiếng kêu cứu phát ra từ phòng dụng cụ. Cô mới nghe vậy, đã phi như điên, lòng nóng như lửa đốt.

Hắn sợ tối, rất sợ!

Lúc cô đến nơi, đã có người báo luôn với cô

-Học tỷ, lão Quân ở bên trong, bọn em tìm mãi không mở được cửa...

-Học tỷ, không sao đâu, để em tìm thầy giáo xin chìa khóa....

Học đệ mới quay người sau lưng đã vang lên tiếng "rầm" rồi "WAAAAAA" 

Quay lại thì thấy của phòng dụng cụ đã bị đá bay. đúng chính là đá bay.

Khi đó có rất nhiều người live stream, cảnh cô đạp lên lan can đá bay cái cửa sắt lập tức hot search trở thành huyền thoại ngôn tình ở trường cô.

Nữ thần yểu điệu, thân thiện, tưng tửng của bọn họ đâu??? 

Đây là ai?? 

Thế giới thật giả dối!!

Quan trọng là cô từ nhỏ không học võ, nhưng gia đình lại là quân nhân 3 đời!

Cô dìu hắn ra trước ánh mắt ngỡ ngàng, hắn thì gục đầu vào cổ cô, tai đỏ ửng vì xấu hổ.

[Aizza, lão bà xấu hổ đáng yêu quá đi! Không được, không được phải tiếp tục làm màu!]

Nhưng dù gì thì.....cô vẫn phải đền tiền vì phá hoại của công.





[ĐOẢN NGẮN/HE] Hạnh phúc thật nhỏ nhặt!Where stories live. Discover now