Tôi là đứa con gái nhà nghèo, sống với ông bà từ lúc 3 tháng tuổi, ba mẹ đi làm ăn xa, rất hiếm khi về. Lớn lên trong khó khăn, thiếu thốn tình thương gia đình, từ nhỏ tôi đã có tính tự lập, tự chủ và thiên về lí trí. Tôi khi đó thiếu nhất là tiền, mong muốn duy nhất là kiếm thật nhiều tiền.
Anh thuộc gia đình khá giả, sinh ra đã không phải lo nghĩ nhiều rằng mai ăn gì? Có bị đói không? Anh luôn sống trong ánh nắng rực rỡ, có một gia đình thật sự, từ bé đã tràn ngập hạnh phúc, anh chỉ thiếu người con gái có thể cùng mình đi hết quãng đường còn lại.
Tôi và anh vốn ở 2 thế giới, chỉ vì bồng bột mà gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất, tự làm tổn thương nhau để rồi nuối tiếc.
-----------------------------------------------
Năm tôi 15 tuổi, anh 15 tuổi.
Cuộc sống của tôi vô cùng tẻ nhạt, chỉ xoay quanh học và làm thêm. Cứ nghĩ lên cao trung cũng sẽ như vậy nhưng vì gặp anh mà khoảng thời gian đó trở thành kỉ niệm đẹp nhất.
Tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên, vào ngày khai giảng đầu năm, khi đang bế một chồng hồ sơ cho chủ nhiệm. Vừa bước vào đã thấy anh bị phạt đứng ở góc phòng. 4 mắt giao nhau, anh thấy tôi liền nở nụ cười tươi rói. Tim tôi lỡ 1 nhịp, mặt nóng bừng, cúi người chào rồi bỏ đi. Tôi biết tôi thích anh rồi.
Cố ý đi qua những nơi anh có mặt.
Trong một đám người mặc đồng phục lướt qua đã nhận ra anh.
Ánh mắt luôn luôn bất giác hướng về phía anh, tìm anh trong đám đông.
Rất thích nhưng tôi không tỏ tình vì tôi nghĩ 2 chúng tôi không cùng thế giới, không thể về bên nhau.
Cuối học kì 1, anh bất ngờ tỏ tình, tôi vẫn đồng ý.
Cuộc sống của tôi khi đó có 3 việc. Học, làm thêm và thích anh.
Mới đầu chỉ là thích nhưng dần dần chính tôi cũng không biết tình cảm của mình đã trở thành "yêu".
4 năm yêu nhau là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, dù cho không thể quay lại cũng sẽ mỉm cười khi nghĩ về nó.
Năm cuối cấp vô cùng bận rộn, học hành, thi cử,...có rất nhiều việc chờ chúng tôi vào ngày mới. Tôi và anh ít khi gặp nhau, nói chuyện vài ba câu hỏi thăm rồi lại lao đầu vào học tập.
Tốt nghiệp, chờ kết quả, anh rủ tôi đi chơi thư giãn nhưng tôi vì chối vì còn bận làm thêm, khi đó rất áy náy nhưng không nghĩ lại làm anh buồn và cực kì thất vọng.
Tôi lần đầu yêu nên không biết khi yêu sẽ như thế nào, chỉ muốn cho anh những điều tốt nhất tôi có thể, không muốn anh phiền lòng hay đau lòng vào bất cứ việc gì nên để làm được tôi trước tiên phải kiếm tiền.
Anh vẫn đến đón tôi tan ca, còn mua đồ ăn vặt tôi thích nhất, tôi khi đó rất hạnh phúc, cuộc sống tràn ngập ánh nắng và tiếng cười, sau đó mới biết khoảng thời gian đó chỉ mình tôi vui vẻ.
Tôi đỗ vào đại học lớn ở Bắc Kinh, anh đỗ đại học Thượng Hải.
----------------------------------------------------------
YOU ARE READING
[ĐOẢN NGẮN/HE] Hạnh phúc thật nhỏ nhặt!
Historia CortaĐây là đoản ngắn do mình nghĩ ra, thỉnh thoảng có tham khảo và lấy trên mạng những câu chuyện hay. Nhưng đa phần cho mình nghĩ ra, nếu muốn mang đi cảm phiền hãy xin phép mình trước. Không có bao nhiêu chap cụ thể, nghĩ được cái nào mình sẽ viết cá...