Chương 5: "Em sai rồi mà.."

36 4 0
                                    

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, không quay đầu lại tôi cũng biết là ai. Hôm nay anh tăng ca đến tận 3h sáng. 

Tôi ngồi trên ghế sofa, lặng nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao lấp lánh. Anh cởi giày bước vào nhà, định giơ tay bật đèn.

-Đừng bật đèn.

Chắc anh nghĩ là tôi đã ngủ, trời tối chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu qua ban công. Bóng người tôi lúc ấn lúc hiện. 

-Em chưa ngủ à?

-Chưa.

-Không cần đợi anh!

-Nhưng em muốn đợi.

-Em lại sao vậy? Sao giọng lại như vậy?

-Hạ Mục, anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em, làm ơn đừng bỏ rơi em có được không?

-Sao tự nhiên lại phát điên rồi? Anh có khi nào bỏ rơi em sao!!

- Được rồi, anh đi tắm đi đừng để ý đến em.

-Được rồi...

Anh lặng lẽ bước về phía phòng ngủ, tôi vẫn lặng người ngồi đó không nhục nhích.

-.....nhưng Hạ phu nhân em đừng tưởng như vậy là tôi không biết chuyện em ngồi nhậu đến tận 3h sáng.

Tôi lạnh người, toàn thân cứng đờ, vẫn không quay đầu lại, lắp bắp.

-Em.....

Tôi chưa nói hết câu đèn điện đã bật sáng trưng, chồng của bạn tôi đứng bên cạnh công tác nở nụ cười tươi rói.

- Chị dâu, để em mang vợ em về đã.

Cậu ta nhanh chóng chạy ra sau rèm cửa, bế cô bạn thân của tôi đi. Để lại tôi với gương mặt cứng đờ, có chút ngu đần. Anh tiến lại, vác tôi lên vai.

-Chồng à, tha cho em, là cô ấy muốn uống mà, không phải em dụ dỗ cô ấy.......

-Chỉ có em đi dụ dỗ người ta.

-Lão công, vợ thật sự không có, là cô ấy và chồng cãi nhau rồi tìm em tâm sự, em......

-Và em ngồi nhậu đến tận 3h sáng.

-Không, bệ hạ, tha cho thần thiếp đi mà, thần thiếp biết sai rồi, bệ hạaaaaaaaaaaaa

[ĐOẢN NGẮN/HE] Hạnh phúc thật nhỏ nhặt!Where stories live. Discover now