🥦(14)

2.6K 157 0
                                    

Dụ Ninh đổi một bộ quần áo,vị trí ngồi của hai người đã chuyển dời đến nhà ăn, trước mặt Dụ Ninh cũng xuất hiện một khối bánh kem thật lớn.

"Anh tra được cái gì sao?"

Dụ Ninh nếm thử một miếng, liền cau mày buông nĩa, quá ngấy.

Thẩm Cưu bỏ một miếng vào trong miệng:" Đây là do anh làm."

Mặc dù mùi vị bình thường nhưng bề ngoài cũng không tệ lắm, nghe Thẩm Cưu nói là anh ta chính tay làm, Dụ Ninh lập tức tỏ vẻ hoài nghi:"Lần đầu tiên mà đã làm tốt như thế?"

Thẩm Cưu cười khẽ một tiếng, "Nét mặt của em cũng không cho thấy nó là một món ăn tuyệt vời."

"Nếu đây là anh làm thì đúng là ngon thật, nhưng nếu nó là sản phẩm của đầu bếp món điểm tâm thì đúng là hỏng bét."

Dụ Ninh cầm nĩa chọc chọc, cắt chiếc bánh ngọt thành vô số khối nhỏ, khiến người ngoài nhìn vào cũng khó có thể nuốt xuống.

"Nếu em nói vậy mà có thể ăn hết một miếng, anh sẽ bảo em đừng cố miễn cưỡng bản thân, bưng một món ăn sáng khác lên cho em, nhưng nếu em đã có thái độ như vậy...... " Thẩm Cưu đưa nĩa cắm vào một khối bánh hơi hơi hoàn chỉnh trong đĩa của cô, hướng về phía miệng người đối diện:"Ăn hết tất cả chỗ này."

Dụ Ninh nghiêng cả khuôn mặt đi:"Không muốn."

"Vậy thì anh phải dùng tuyệt chiêu thôi." Nét cười có mấy phần mong đợi.

Nghe giọng nói nhao nhao muốn thử của nam chính, Dụ Ninh có dự cảm chẳng lành:"Tuyệt chiêu của anh là cái gì?"

"Bôi những thứ này lên người anh." Thẩm Cưu quét một vệt bơ, híp mắt bôi lên bờ môi cô:"Sau đó để em ăn chúng."

Dụ Ninh cảm thấy cô lại bắt đầu nhức đầu, đối với đề nghị của anh, cô đành dùng chính sách khuất phục, cắm nĩa bánh ngọt nhét vào miệng, còn không quên chống chế:"Em sắp chết rồi."

"Là chúng ta sắp chết rồi." Thẩm Cưu cười nhạt nâng chén trà nhìn Dụ Ninh ăn sáng:"Không phải em tò mò anh đã tra được cái gì sao?"

"Vẻ mặt kia, ắt hẳn là tra được em không thôi miên, không bày trò linh tinh với anh, mà lại phát hiện bản thân có bệnh thần kinh đi."

Dụ Ninh vốn chỉ thuận miệng nói, ai ngờ lại thấy Thẩm Cưu gật đầu một cái:"Gần đúng như vậy."

Thấy thế, Dụ Ninh lập tức dịch ghế cách xa một chút:"Đã uống thuôc chưa?"

Thẩm Cưu đứng dậy kéo ghế cô lại, tiếng chân ghế ma sát với mặt đất chói tai vô cùng.

Chiếc ghế trở về vị trí ban đầu, Thẩm Cưu còn không định dừng lại, anh đưa tay ôm cô một cái:"Ngồi lên đùi anh."

Dụ Ninh giằng tay anh ra, hai tay nắm chặt mép bàn, tỏ vẻ thà chết không chịu.

"Chưa uống thuốc nên phát bệnh?" Vì không phải tăng tiến tình cảm nên thái độ cũng tuỳ ý hơn nhiều.

Thẩm Cưu cũng không bắt ép cô, chỉ đưa tay nâng mặt người phụ nữ, tròng mắt đen nhánh vững vàng nhìn cô chằm chằm, mười giây sau mới cất giọng sâu kín nói:" Về sau đừng để anh nhìn thấy sự trốn tránh của em."

[Edit]Công lược nam chủ bệnh xà tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ