🍏(7)

1.1K 79 2
                                    

Mấy ngày nay quá yên ắng nên Dụ Ninh dường như đã quên trong phủ này còn có những người khác.

Dụ Ninh bình tĩnh buộc lại dây áo: " Ngươi vào đây bằng cách nào?"

Tối hôm qua nàng ngủ không được ngon giấc, vậy nên ngồi kể hết tác hại của việc không ngủ trưa đối với sức khoẻ, lừa hắn lên giường ngủ , mà nàng cũng ngồi một góc phòng cố gắng ngủ thêm trong chốc lát, thế nhưng không ngờ tỉnh lại đã thấy một tên nam nhân xa lạ đứng bên mép giường.

Thật may nàng chỉ mới thả dây áo chứ không cởi ra.

Nam nhân mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt mang theo vài phần trẻ trung, có lẽ là đã từng sống một thời gian dài ở hiện đại, khi thấy trên mặt người đối diện lộ ra chút chán ghét, nàng chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Dụ Ninh quan sát y phục trên người hắn, vải vóc tốt hơn của Sở Cẩn mấy phần, người này hẳn là Nhị thiếu gia, người mà lần trươc nguyên chủ có ý định lên giường.

"Bảo bối, nhìn thấy gia kinh hỉ không!" Sở Ký cười mập mờ, mắt híp lại nhìn về phía ngực Dụ Ninh.

Sở Ký và Sở Cẩn quả thật không giống nhau, nếu Sở Cẩn đối với nàng lộ ra vẻ mặt đó, nàng còn có thể nghĩ ngực mình phải chăng dính chút vết bẩn, mà khi người trước mặt làm hành động đó, quả thật thô bỉ làm nàng chỉ muốn móc hai tròng mắt kia ra ngoài.

Lại nói, trông Sở Ký cũng không kém, hơn nữa cũng có chút giống Sở Cẩn, da thịt trắng hơn tiểu thư khuê các mấy phần, nhưng nhìn Sở Cẩn có cảm giác như chiêm ngưỡng một bức tượng ngọc tinh tế, mà Sở Ký thì da trắng lại lộ điểm trầm, hơi thở xấu xa như thể sắp tràn hết ra bên ngoài vậy.

"Đi ra ngoài." Dụ Ninh nhấc chân chặn lại ý muốn bước đến của Sở Ký, lạnh lùng nói.

"Ngươi khó chịu vì lần trước gia không cầu cạnh giúp ngươi?" Sở Ký lộ vẻ khổ sở: " Bảo bối, cũng không phải là ngươi không biết tính của mẹ ta, nếu ta đi cầu xin thay ngươi, ngươi nhất định sẽ bị bán đi, để ngươi có thể ở bên cạnh tên phế nhân kia, ta đã phải đi lấy lòng Hồng Anh tỷ tỷ để tỷ ấy giúp đỡ thuyết phục ."

Dụ Ninh liếc nhìn bóng dáng sau màn lụa, địa vị của Sở Cẩn cuối cùng là thấp đến mức độ nào, để mà người ta có thể tự tiện vào trong viện của hắn, đi vào phòng hắn, còn chửi hắn hai tiếng phế vật.

Sở Ký nhìn theo tầm mắt của Dụ Ninh, khinh thường hừ hai tiếng: " Phế vật kia còn đang ngủ? Nói cũng đúng, một tên tàn bại, trừ ngủ còn có thể làm gì...."

Giọng nói của hắn không nhỏ, hơn nữa Sở Cẩn vẫn luôn không ngủ sâu được, chắc chắn sẽ bị hắn đánh thức.

Sở Ký còn chưa nói hết đã bị Dụ Ninh đạp một phát, nàng dùng sức không nhỏ khiến tên vô lại kia ngồi bệt ra đất.

Sở Ký không thể tin ngẩng đầu nhìn Dụ Ninh, đời này, trừ bị cha đá, vẫn chưa có người nào dám giơ chân về phía hắn, huống chi lần này lại là một con nha hoàn luôn muốn bò lên giường mình.

Ánh mắt lạnh lẽo, Dụ Ninh hỏi: " Ngươi nói ai là phế vật?"

Đương nhiên là tên tàn phế Sở Cẩn kia, nếu không chẳng lẽ hắn lại nói chính mình? Nhưng có lẽ là vì một chân kia, cũng có lẽ là ánh mắt Dụ Ninh quá tăm tối, Sở Ký nuốt một ngụm nước miếng, rụt rụt cổ: "Lần này coi như gia là bị chuột rút, nếu có lần sau, ngươi cẩn thận không ta nói với mẹ ta."

[Edit]Công lược nam chủ bệnh xà tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ