Chap 22

6K 303 24
                                    

Đợi hắn đi, Jungkook thu bộ dáng lạnh lùng, cười toe toét chạy tới chỗ Taehyung

-Chú khen em đi
-Em rất giỏi, bảo bối
-Có phải sẽ được thưởng không ?

Jungkook đưa mặt lại gần, Taehyung hôn chụt lên môi cậu

-Anh làm gì thế ?
-Thưởng cho em
-Khi nào ?
-Vừa rồi tôi đã hôn em ?
-Chắc là nhanh quá em không cảm nhận được rồi, anh thưởng lại đi ?

Taehyung cười, hôn thật nhiều chụt chụt lên môi cậu.

Trợ lí mang bánh và trà cho Jungkook. Jungkook vừa nhâm nhi vừa làm bài tập, hai chân còn đung đưa.

Taehyung duyệt xong hồ sơ, nhìn sang bài vở của Jungkook.

-Em làm chưa xong à ?
-Xong cả rồi
-Thế đang viết gì đấy ?
-Mấy cái này dễ lắm em muốn làm nâng cao cơ

Jungkook lật cuốn đề cương dày cộm, tìm bài nâng cao mà giải.

-Bảo bối của tôi làm tôi rất tự hào
-Em theo ngành này muốn học cái mới lạ mà thầy giáo toàn nói những điều em đã biết
-Các bạn học khác cần phải biết, em là thiên tài rồi nên cái gì cũng hiểu, còn các bạn học khác thì chưa
-Có khi em lên làm giáo viên cũng được
-Phải rồi, tôi sẽ đề nghị giúp em
-A, giáo sư Jeon, nghe oai lắm đúng không ?
-Oai nhưng Kim phu nhân lại oai hơn nữa

Taehyung trêu Jungkook. Hai tai cậu đỏ lên, cậu cười ngại ngùng

-Tên đáng ghét này, nói gì vậy ?
-Nghe không hay à ?
-Hay

Taehyung xoa đầu Jungkook

-Về nhà chúng ta sẽ nói tiếp chuyện vợ chồng nhé bảo bối

Buổi chiều hai người về nhà, Taehyung ấn Jungkook lên cửa ngấu nghiến đôi môi của cậu. Môi cậu vừa mềm vừa hồng hồng, hôn một tí thôi cũng làm cho anh không muốn buông.

Taehyung ôm Jungkook tới ghế sofa, quần áo của cả hai đều đã lột sạch quăng lung tung dưới sàn.

Khi gần đến bước cuối, tiếng chuông cửa vang lên.

-Ai vậy ?
-Mặc kệ đi

Taehyung không muốn dừng lại, Jungkook đẩy anh ra

-Đi xem đi
-Không thấy mở cửa họ sẽ tự rời đi thôi

Taehyung ôm Jungkook ngồi lên đùi, chưa kịp đâm vào thì tiếng chuông điện thoại của anh reo.

Taehyung thầm chửi tên điên nào dám làm phiền anh.

Anh nhấc máy, giọng không hề vui vẻ

-Ai vậy ?
-Là anh, Kim Donghae
-Chuyện gì mà anh gọi em ?
-Em có ở nhà không ?

Taehyung định nói là không nhưng Donghae đã ngăn câu nói của anh.

-Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra trong nhà em. Sao không ra mở cửa ? Đang bận gì à ?
-Anh về nước ?
-Ừm, bước ra mở cửa. Ngay lập tức !

Donghae cúp máy. Taehyung ôm Jungkook lên, gom toàn bộ quần áo dưới sàn đi vào phòng ngủ.

-Sao thế ?
-Anh tôi về nước, em ở yên trong phòng nhé
-Chán thật
-Ngoan

[ VKOOK ] Tôi là thuốc chữa trị của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ