Hôm qua Taehyung hành xử như một kẻ mất khống chế. Liên tục thay đổi tư thế, cậu bị làm đến ngất xỉu.
Hôm nay tỉnh dậy, Jungkook ôm thắt lưng của mình nhăn nhó một hồi. Taehyung tỉnh dậy sau cậu, kéo cậu nằm xuống
-Anh tránh ra
-Ngoan nào
-Hôm qua anh bị cái gì ?
-Tôi không bị gì cảJungkook không nhìn mặt anh, anh vòng tay ra sau xoa thắt lưng cho cậu
-Hôm qua tôi làm có hơi quá thật, xin lỗi em
-Em đã bảo là đừng rồi ?
-Là lỗi của tôi
-Lần sau anh không mang bao thì đừng hòng làm
-Được, tôi đã biếtTaehyung dừng một chốc rồi nói tiếp
-Sau khi thi đại học Geunwoo sẽ về đây chơi một tháng
-Thế à ? Vậy em có cần dọn đi không ?
-Không sao. Tôi nói mẹ em đi công tác nên tôi chăm sóc em
-Đó là lí do anh muốn làm chuyện kia ?
-Không hẳn
-Được rồi, không nói nữaKì thi đại học đang đến dần, Jungkook ôn tập mỗi ngày không có thời gian yêu đương với Taehyung.
Taehyung cũng bộn bề công việc, anh tìm một người giúp việc tới cho tiện chăm sóc cậu.
Đêm trước khi thi đại học, Jungkook nói
-Ngày mai anh cứ đi làm đi, không phải quan tâm đến em
-Đồ ngốc, tôi không quan tâm em thì quan tâm ai ?
-Anh cũng có cuộc họp mà, cứ yên tâm đi, em sẽ thi tốt
-Jungkookie
-Không sao mà
-Thật là..Taehyung hôn hai gò má cậu, cậu cười dụi đầu vào hõm cổ của anh.
Kì thi đại học đã đến, thời khắc quyết định của tất cả học sinh cuối cấp.
Trước hành lang của các phòng thi, học sinh ngồi chăm chú đọc kĩ lại bài học.
Jungkook thì khác, cậu ngồi ở ghế, phong thái điềm tĩnh như mọi ngày.
Jimin đi tới
-Thi tốt nhé
-Ừm, thi tốtJungkook ngồi nhìn một hướng, cậu đang nghĩ về Taehyung. Anh là động lực giúp cậu có thể lấy tinh thần mà thi tốt.
Jimin ngắm Jungkook một chốc, tự dặn bản thân nhất định phải đỗ đại học.
Bình thường thời gian học trong lớp trôi rất chậm, ấy thế lúc này học sinh đều thấy nó trôi quá nhanh.
Jungkook đọc lại một lần, đứng dậy nộp bài, rời phòng thi sớm nhất.
Bên ngoài phụ huynh đứng đợi đông đảo. Cậu nhận ra được một thân hình mang âu phục thẳng tắp, đứng nhìn cậu mỉm cười.
Jungkook đi tới, Taehyung nắm tay cậu đi vào xe. Anh không hỏi cậu thi thế nào, chỉ hỏi
-Em muốn ăn gì không ?
-Ăn mì xá xíu
-ĐượcTaehyung ghé vào tiệm mì, gọi hai phần mì xá xíu. Hai người ngồi nói chuyện phiếm, thấy cậu vui vẻ anh mới hỏi chuyện thi cử.
Hai người đi dạo rồi mới trở về. Ở trong thang máy, Jungkook cười nói
-Ôm em đi
-Sao thế ?
-Em lạnh
-Đến đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKOOK ] Tôi là thuốc chữa trị của em
Fanfictionủng hộ hanna nha, cảm ơn rất nhiều 💜 warning : hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc fic nhé mọi người !!!! jungkook có một căn bệnh khó cách nào trị khỏi. cậu gặp được taehyung, người có thể xoa dịu một phần nào sự tàn ác bên trong cậu. thật kì lạ, bao nh...