5:25

230 7 0
                                    

   Tỉnh dậy sau giấc ngủ lửng lơ như bọt nước trên không trung, đầu óc cũng mơ hồ tựa vậy. Tại sao con đường này dù đi vào hay tỉnh ra cũng đều uể oải đến thế, thật khó thoát.
   Bật ngẫu nhiên một list nhạc nào đó, tự động chuyển bài, những thứ chưa từng nghe vang lên, nhưng không có cảm giác bất ngờ. Vốn dĩ mọi sự từng xảy ra ngẫu nhiên không để lại kí ức nào tốt đẹp cả. Mà, gần như là toàn bộ, không phải toàn bộ. Tự gạt mình về giấc mơ, biến nó nghe như của trẻ con, nhưng giấc mơ làm sao có thể đến mà không để lại giày vò. Gương mặt lúc thiếp đi, đầu lông mày làm sao không xô lại?
   Con người thường thích kiểm soát, nhưng đâu đó vẫn có cá thể thích bất ngờ. Giống như dù đã đi qua mùa mưa này đến mùa mưa khác, những tia nắng vàng đã chẳng đủ hong khô bất cứ điều gì, vẫn muốn gặp người một cách ngẫu nhiên. Gặp ai đó một cách càng đơn thuần không ngờ đến, không phải muốn vậy vì nghĩ nếu họ có bước đi cũng sẽ nhẹ lòng, đừng nghĩ về sự đến rồi rời đi như thế. Mà bởi vì...
   Sẽ có ai đó ở đâu đó trên đời này, gặp lần đầu đã không thể đánh đồng cảm giác với người khác. Ban sơ chưa thể lí giải, nhưng đâu đó trong lòng đã dậy sóng. Không phải người để ý mọi thứ từ lần đầu tiên, như vậy càng tốt. Vốn tâm tư chẳng hề tốt đẹp, lại càng không thuần hậu trong sáng, vậy mà cái đầu óc chật chội này cứ hướng theo. Biết mình còn không bảo vệ được mình, nhưng lại hướng về một tầng mây màu tím.
   Tờ mờ sáng thật tốt, nhưng đừng sáng. Giai điệu này cũng ổn, nhưng đừng vui vẻ khoa trương mà nông cạn. Bầu trời xin đừng trong xanh trở lại. Những áng mây hãy biến thành màu tím, không gian này hãy chìm trong màu tím. Mở mắt ra. Hãy cho đôi mắt này thấy một vầng mây tím, vầng mây đẹp nhất lòng này.
"You're my moonlight
  In the darkness I find"

Gần sáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ