3:58

140 4 0
                                    

   Thức khuya thật sự trở thành thói quen mất rồi. Những suy nghĩ miên man ít ỏi diễn ra lẻ tẻ, giống như cát chảy trong đồng hồ. Cát len lỏi, mắc kẹt nơi tận cùng các kẽ hở giữa những phím đàn piano.
   Vừa bình thản, lại chẳng bình thản chút nào. Tâm hồn bị tách làm đôi, có một nửa tội nghiệp mà bản thân cũng không thể chạm vào, cứ tự giam cầm mình nơi đáy hộp, tự túc hoàn thành cái mong muốn xa xôi mà mông muội vô cùng. Tại sao lại chọn cách ấy? Để rồi biến đi mất, chạy vào sâu nơi ngõ hẻm tăm tối tận cùng, ngồi đó, tê liệt. Giống như muốn con người trên đời này tìm không ra, chạm không tới.
   Một nửa tội nghiệp còn lại, vẫn tiếp tục gồng mình với thế giới, ngày ngày kéo lê chiếc bóng đổ dài trên mặt đất. Trời ạ, đến cái bóng còn đẹp đẽ hơn. Một nửa tội nghiệp lập dị, ngốc nghếch và không được chào đón. Không còn những nỗi sợ tầm thường, không còn sự ngạc nhiên, không còn suy nghĩ một cách tử tế. Nhưng vẫn còn một ước vọng không vụt tắt, lại là thứ khó có được của đời này. Đừng cố tình trì hoãn, đừng mập mờ nữa.
   Mùi hương... Mùi của những thứ thảo mộc một lần nữa như muốn thanh lọc không gian này. Thanh lọc nó đi. Thanh lọc thứ đen đặc này đi. Khoảng trống, lại thêm một khoảng trống. Tổn thương đã gây ra giống như những cái đinh, kể cả có nhổ đi cũng sẽ để lại sẹo. Không nhổ, vẫn sẽ ở đó, rỉ sét. Tuy chẳng có cảm giác đau, không giằng xé, nhưng phiền.
   Thứ chạy trốn khỏi quá khứ giống như con nai mít ướt sẽ bị ảnh hưởng, còn cái nửa đen đặc này thì không. Hãy cứ đổ hết vào nó đi. Thật đáng đời...

Gần sáng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ