Chap 12: Thích một người

25.4K 2K 608
                                    

Về đến nhà, Jungkook đùng đùng lôi hắn lên phòng. May mắn là lúc này không có mẹ Kim ở nhà. Taehyung lên đến phòng đã thấy Jungkook mặt mày đỏ bừng bừng, nhưng hắn có khá khẩm hơn đâu, tai cũng ửng đỏ và mắt phượng cơ hồ còn nổi tơ máu rõ mồn một.

"Anh đi đâu không nói với tôi một tiếng. Anh biết tôi chạy khắp nơi tìm anh như một thằng điên không?"

Jungkook quát lên. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu tức giận như vậy. Nhưng hắn sẽ không nhân nhịn hay đùa bỡn cậu như những lần trước nữa. Lần này là nghiêm túc.

"Cậu hay ho lắm sao? Thấy người ta thì ôm vai bá cổ đi một mạch. Cậu có nói với tôi à? Còn nữa, mai mốt không được quát vào mặt tôi như thế. Biết chưa?"

Taehyung nghiêm giọng nhưng cũng chẳng mảy may gì đối với Jungkook. Chuyện mà hắn làm ngày hôm nay khiến cậu thật sự tức giận. 

"Được rồi, là lỗi của tôi. Kim Taehyung, tôi ghét anh!"

Jungkook thật sự là sắp phát khóc rồi. Taehyung nhìn cậu, nhếch mép một cái.

"Cậu dựa vào cái gì mà ghét tôi? Cậu ở bên ngoài ôm ấp với người này người kia. Tôi còn tưởng cậu thanh cao lắm, không ngờ cũng chỉ là một tên ham tiền, hám của."

Jungkook rơi nước mắt. Kim Taehyung thật sự nghĩ cậu là người như thế sao?

"Đúng, đúng rồi. Tôi ham tiền, tôi hám của bởi vì tôi không sống sung sướng như anh nhưng tôi không phải người dễ dàng để người khác chà đạp lòng tự trọng của tôi. Còn việc anh nói tôi ôm ấp người này người kia thì tôi chắc chắn với anh rằng tôi không hề dơ bẩn như vậy. Anh tin hay không thì tùy."

Jungkook rời khỏi phòng. Cậu đi xuống bếp nấu bữa tối. Cậu thái hành mà nước mắt cứ lã chã rơi. Jungkook lần đầu tiên trong đời ấm ức đến phát khóc. Ừ thì cậu là người chửi không khóc, mắng không khóc. Tức là khóc.

Taehyung ở trên phòng, ngồi xuống giường bình tĩnh nghĩ lại mới thấy mọi thứ hắn vừa nói ra thật quá đáng. Jungkook chắc hẳn là sẽ tội lắm. Nhưng hắn không muốn mở lời. Nguyên nhân vốn đâu phải là do hắn.

Jungkook nấu cơm xong liền lấy xe đạp chạy ra ngoài. Cậu muốn thư thả một lát. Lâu rồi không đi xe đạp nên cảm thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều. Đến tối mới trở về.

Taehyung lúc này ở trên ban công nhìn xuống. Thấy Jungkook về mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới an tâm đi ngủ. Chính là dọn sang thư phòng. Hắn biết hiện tại Jungkook không muốn gặp hắn. Jungkook vừa đi tới cửa phòng đã thấy hắn ôm gối đi ra. Hai mắt chạm nhau chưa được một giây thì Taehyung đã tránh đi. Jungkook cũng không biết nói gì nhưng mà cậu cảm thấy cậu cần phải lên tiếng trước.

"Anh ăn tối chưa?"

Taehyung đứng lại. Mỉm cười vì Jungkook đã mở lời trước.

"Vẫn chưa."

Jungkook sau đó liếc nhìn hắn, thầm khinh bỉ.

"Vậy thì anh nhịn đói luôn đi."

Taehyung không chịu được liền đi vào, chí chóe cãi nhau với cậu.

Thật ra cuối cùng hắn cảm thấy loại tình cảm như thế này cũng thật tốt. Một người giả bộ không biết, một người giả bộ quên đi. Mọi hiểu lầm được bỏ qua và mối quan hệ lại có thể tốt đẹp như trước.

vkook - Người vợ thứ 4 (pt1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ