|SELF| 5.

161 39 0
                                    

Trước đây, em rất ghét việc thời gian một ngày dài đến tận hai mươi bốn giờ đồng hồ.

Anh cũng biết mà.

Vì những chuyện trong quá khứ khiến mỗi ngày của em đều đầy đớn đau và khổ sở. Em luôn ước dòng thời gian trôi qua thật nhanh như một cái chớp mắt và rồi em sẽ già đi, em sẽ được giải thoát khỏi thế giới này.

Nhưng từ khi bắt đầu có sự xuất hiện của anh trong đời mình, em lại khát khao một điều trái ngược rằng hãy để từng giây phút trôi qua thật chậm rãi.

Bởi lẽ em muốn được ngắm anh nhiều hơn, được nắm tay anh lâu hơn, được ôm lấy anh bằng cả một ngày thật dài.

Và đặc biệt hơn cả là ngay lúc này, khi chúng ta nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn, anh tựa vào người em, đôi mắt anh nhắm nghiền và từng tiếng thở bên tai em vang lên thật êm dịu, em lại khát khao thế giới này dừng xoay chuyển nhiều hơn nữa.

Em quay sang ôm anh bằng một vòng tay run rẩy tràn ngập sợ hãi.

Em thật sự sợ lắm.

Khi mà ngày mai, lúc bình minh chiếu rọi từng tia nắng dịu dàng và ấm áp, bên tay em chỉ còn một khoảng không trống rỗng và dáng hình anh chỉ còn là những thước phim của quá khứ.

Anh sẽ đi.

Đi đến một thành phố thật xa xôi cách nơi này nửa vòng trái đất.

Anh sẽ gặp được nhiều điều mới.

Sẽ bắt đầu một công việc mà anh yêu thích, làm quen với nhiều người bạn hơn, sẽ dành thời gian rảnh rỗi đi tham quan những khung trời xinh đẹp nổi tiếng mà anh đã từng được nghe kể từ một người bạn.

Có lẽ anh sẽ đi đến một quán cafe nằm trong con hẻm nhỏ nào đó, trầm lặng ngắm mưa rơi bên cạnh tách americano nóng vẫn còn vương chút khói bay lơ lửng.

Có lẽ anh sẽ thơ thẫn dạo trên một con phố vắng khi chiếc mp3 trong túi áo đang lặp đi lặp lại playlist đã được tạo ra từ mấy năm trước mà ngày nào anh cũng phải nghe vài lần.

Có lẽ anh sẽ dừng chân lại một quán bánh nướng nhỏ bên lề đường, cắn một ngụm bánh rồi thở dài vì đây chẳng phải hương vị ngọt ngào đặc biệt mà Seoul đã khắc vào tim anh.

Có lẽ anh sẽ đứng dưới tán đổ quyên rực rỡ sắc màu đỏ thắm, một chút chạnh lòng nhớ về những tấm thảm hoa anh đào hồng nhạt, năm nào anh và em cũng cùng nhau nằm dài nghe chiếc radio du dương một bài hát tình ca thật ngọt ngào.

Nhưng rồi có lẽ, một khoảng thời gian sau, những kí ức cũ sẽ được thấy thế bằng những trải nghiệm mới, cảm xúc bồi hồi khi ấy cũng chẳng còn bao nhiêu.

Và rồi có lẽ, anh cũng sẽ quên đi em.

Quên đi mất ở thành phố Seoul, có một người tên là Yoon Jaehyuk.

Một người đã cùng anh sống chung một mái nhà suốt ba năm, một người cùng anh gắn kết biết bao kỉ niệm, một người sẽ luôn mãi nhớ đến anh đến kiệt quệ, một kẻ ngốc đã yêu anh thật nhiều nhưng mãi chẳng dám nói ra.

















"Em biết chứ, cuộc đời đôi ta chẳng có điểm giao nhau.

Sự khác biệt, sự bốc đồng và cả nỗi ám ảnh của anh nữa.

Những thứ thật nhỏ nhặt như việc anh thích nước còn em thích lăn khử.

Nhưng em nào để tâm, sẽ chẳng từ bỏ đâu.

Bởi vì em muốn ôm lấy anh, ôm lấy tất cả. " *

(*) Fool's - Jungkook & Namjoon cover.

JaeKyu | FoolsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ