2. lie

285 51 0
                                    

12:20

Cả căn phòng vẫn giữ nguyên sự im lặng ban đầu, Junkyu vẫn ngồi đó trong vòng tay của Jaehyuk, anh thả hồn vào những tán cây rũ rượi khẽ đong đưa.




Jaehyuk vì một lí do nào đó chợt ôm anh gắt gao hơn, cậu hỏi.

"Anh có hối tiếc điều gì không?"

Junkyu phải trả lời thế nào nhỉ?

Đương nhiên rằng anh sẽ chẳng nỡ rời xa nơi này, thành phố Seoul với biết bao nhiêu kỉ niệm.

Sẽ chẳng thể thiếu vắng những cái ôm của Jaehyuk hay những món ăn mà chính tay cậu làm.

Anh cũng sẽ nhớ quán rượu nhỏ nằm khiêm tốn ở cuối đường, nơi anh và cậu vẫn ngồi hàng giờ liền mỗi tối, nhâm nhi thứ chất lỏng cay nồng, bên tai là giai điệu jazz chậm rãi có chút não nề.

Vườn hoa bồ công anh phía Tây thành phố cũng là một nơi ngập tràn kỉ niệm. Junkyu vẫn khắc sâu trong tâm trí của mình khoảnh khắc Jaehyuk đứng trước mặt anh mỉm cười, đôi bàn tay cậu luồn qua mái tóc đen mượt của Junkyu rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh. Lúc đó cậu bảo Junkyu thật giống như một đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh, mềm mại lại tinh khiết, khiến người ta chỉ muốn ôm trọn vào lòng. Nhưng mà cậu mãi chẳng dám ôm lấy, vì sợ rằng anh sẽ tan biến trong vòng tay mình, như những cánh hoa vội vàng rời đi trong cơn gió.

Junkyu cũng sẽ chẳng quên ba chú mèo hoang ở ngã ba đầu phố mà chiều nào anh và cậu cũng đến thăm. Nhìn chúng nó ăn uống no nê rồi lại vờn nhau vui đùa dưới nắng, bộ dạng đáng yêu nhàn hạ chẳng cần màng đến dòng đời xô đẩy, Junkyu lại ước rằng kiếp sau mình có thể làm một chú mèo như thế.

"Nếu anh là mèo thì em sẽ là người chăm sóc anh, sẽ bảo vệ anh giữa thế giới quay cuồng và hỗn độn này. "

Jaehyuk đã nói thế còn Junkyu chỉ cười.

Thế giới này đầy rẫy cạm bẫy và bóng tối, có một người tựa mặt trời rực rỡ ở bên cạnh như thế, làm sao Junkyu có thể dứt khoát rời đi mà không luyến tiếc?

Nhưng mà thật tệ làm sao....những lời đó, anh lại chỉ giữ cho riêng mình.








JaeKyu | FoolsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ