|SELF| 6.

158 37 2
                                    

Khi tiếng thời gian tít tắt vẫn đang dần trôi qua, anh nghe thấy em khẽ thở dài một cách rũ rượi.

Anh biết.

Cả hai chúng ta đều có những tâm tư rối bời nhưng chẳng thể nói cùng ai.

Anh biết.

Ngày mai khi anh rời đi, em sẽ buồn và đơn độc lắm.

Anh biết.

Thứ tình cảm len lói giữa hai chúng ta được gọi là tình yêu.

Và anh cũng biết.

Em vì sợ anh khó xử nên đã âm thầm yêu anh bằng cả trái tim mình, chấp nhận chôn giấu những cảm xúc của bản thân để ở bên cạnh anh chỉ với tư cách là một người bạn thân thiết.

Anh hiểu rõ.

Anh là một kẻ hèn nhát và ích kỉ như thế nào.

Nhưng anh có một nỗi sợ.

Sợ rằng nếu như chúng ta nói hết ra tình cảm của mình rồi ở cạnh nhau với một mối quan hệ gọi là "yêu đương", liệu rằng anh và em có thể đi cùng nhau suốt ba năm với biết bao kỉ niệm quí giá như thế?

Anh đã từng có một mối tình trong quá khứ.

Và đã từng yêu bằng tất cả nhiệt huyết của mình.

Nhưng rồi em thấy đó, những gì anh nhận lại chỉ toàn tổn thương và đắng cay, nó cũng gieo vào lòng anh cảm giác bất an đeo đẳng suốt bao năm dài.

Bởi lẽ em ơi, anh nhận ra một điều rằng trên đời làm gì có tồn tại tình yêu không chia tay, chỉ khi không bắt đầu thì vĩnh viễn mới không có kết thúc.

Anh biết vì những vỡ vụn của trước kia mà để em của hiện tại phải nhận lấy ưu buồn là một điều chẳng hề công bằng.

Nhưng rồi anh phải làm sao khi em trong tim anh ngày một quan trọng?

Anh không muốn làm tổn thương em, cũng chẳng muốn bản thân một lần nữa gục ngã nếu lỡ như có một ngày, chúng ta chia tay và thật tệ khi biết đâu đó lại là một kết thúc đau đớn của hai trái tim đầy vết xước và rỉ máu từng ngày?

Anh thà cố giữ lấy khoảng cách như hiện tại còn hơn một lần bất chấp rồi cả đời xa nhau mà chẳng có cách nào hàn gắn lại.

Có phải tất cả nghe thật giống như một lời bao biện không?

Anh cũng thật sự mơ mộng rằng đây chỉ là những điều mà anh tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi.

Nhưng em ơi, cuộc đời này chính là những khung bậc thâng trầm như thế, nếu đã lỡ đánh mất nhau rồi thì có dùng cả đời cũng chẳng thể tìm lại những cảm xúc của ngày nào.

Dù rằng hiện tại anh và em vẫn phải xa nhau như thể định mệnh đã cố ý sắp đặt câu chuyện đầy cẩu huyết như này trong đời chúng ta. Cũng chẳng hề tệ vì ít ra, đây hẳn chỉ là một kết thúc đầy hối tiếc chứ không phải đau đớn và khó xử cho cả hai.

Biết đâu một ngày xuân đẹp trời nào đó, ta lại gặp nhau tựa như khoảnh khắc của năm nào, chào nhau bằng một nụ cười và câu hỏi thăm "dạo này anh/em thế nào?" nghe thật xa lạ và đau lòng được thốt ra.

Biết đâu chúng ta lại có thể ngồi cùng nhau trong một quán cafe cổ kính, nghe tiếng mưa hòa vào tiếng nhạc êm dịu và một trái tim đã trống rỗng trong lòng ngực.














Thật xin lỗi vì đã yêu em ở thời điểm anh yếu hèn nhất.

Hẹn gặp em ở cuộc đời khác em nhé?

Khi mà anh của lúc đó mạnh mẽ hơn anh ở hiện tại thật nhiều.

Xin lỗi, Jaehyuk của anh...





"Dù cho em là điều tuyệt vời nhất.

Nhưng mỗi khi anh mở lòng, đều chỉ nhận lại tổn thương.

Nên chẳng khi nào anh để bản thân lại gần em quá mức.

Dù biết rằng mình cũng thật quan trọng với em... " *

(*) Too goods at goodbye - Sam Smith.

JaeKyu | FoolsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ