warning: lowercase
source: http://visitingthecityoflights.tumblr.com/
-------------------o0o---------------------
ngày chiều tới nhẹ nhàng trôi êm, tựa nắng vàng dần lặng ngủ sau ngày dài nhảy múa, gió lộng rít trên tòa nhà cao tầng vẫn không thể làm bay đi mùi oải hương trên cơ thể frisk.
frisk bước nhẹ, như đôi chân chẳng chạm đất, em tận hưởng từng vị mặn của cuộc sống. mắt mí hững hờ rút cạn từng hi vọng, em thả hồn trong quang cảnh cuối cùng, cố gắng, yêu thêm nó một lần nữa.
"thật đẹp nhỉ, sans ?" hít căng phồng buồng ngực, frisk nhẹ cất lên với âm lượng quãng dài, tưởng thể vang vọng trong im lìm. khuôn ngôi nâu xám nhìn, nhìn một cách ma mị vốn từng.
sans đứng nhìn, áo khoác túi xanh thẳm lộng theo gió trời, con ngươi ma thuật phập phùng trong hốc mắt vô hồn. hắn không biết hôm nay là một ngày đẹp ?
"chắc vậy..."
sans ngồi xuống, chẳng hề hấn vết bẩn bịu sàn băng, thở phào một hơi, lấy trong túi áo một chai cà chua giá rẻ mà uống ực một liều.
"thật hiếm có được ngày đẹp như hôm nay, một ngày tuyệt vời để quên đi lo âu và mệt mỏi đã qua..."
frisk ngồi kế bên, cô nhàn nhã như thưởng thức bản hòa nhạc cuộc sống. 5h30 chiều, thời gian tuyệt vời để ngắm hoàng hôn lặn xuống cùng người thân của mình. lavender váng vất cơ thể, hòa cùng mình với gió lồng chọc trời, frisk chưa từng nghĩ, có ngày cô sẽ được chiêm ngưỡng mặt trời dịu hiền..
"nắng thật ấm sans nhỉ ?"
sans biết hắn không có tai, nhưng không có nghĩa hắn không thể nghe được vật cảnh xung quanh, mặc dù là thế, hắn lại cảm như giọng nói của frisk như tan vào không khí âm số.
"yeah.."
"anh biết tại sao con người luôn lấy thiên nhiên làm chuẩn mực thơ văn không ?"
frisk ngả đầu vào vai sans, nụ cười nhoẻn miệng đường cong mềm mại, đôi mắt mí chớp chớp đồng tử vàng anh, phấn khích thú vị như nhà thám hiểm vừa tìm được ra vùng đất mới. đưa bàn tay ra phía trước, em như để nắng thu đan xen khe ngón, thể nắm tay với mặt trời.
" vì thiên nhiên là sản vật đẹp nhất mà chúa ban tặng. mọi thứ thuộc về thiên nhiên, đều thật mĩ lệ, nên con người luôn ao ước mình là thiên nhiên.."
sans im lặng, hắn không hiểu nổi thiên nhiên thế giới ngoài kia, lúc nó thật hào hoa lộng lẫy, lúc nó thật hung tợn đáng sợ. ngày kia nắng ngày nọ mưa, không như hắn từng ở underground, tất cả chỉ có màn đêm, bông tuyết và mưa giọt..
"em cũng muốn là thiên nhiên sans ạ..."
frisk hướng mặt về phía mặt trời lặn, em bâng khuâng như hồn bay mất, ngón tay thu hẹp lại, nắm chặt vào con tim đỏ rực kia, như khao khát, như thèm muốn..
"em muốn là ai ?" sans nắm thật chặt tay còn lại của frisk, kìm mạnh cảm xúc hỗn loạn bên trong, hắn ôn tồn hỏi em.
"...em muốn làm mặt trời, sans ạ. vì mặt trời luôn thân thiện, và ấm áp.."
frisk đứng dậy cầm hai bàn tay sans, em kéo hắn tới gần lan can sân thượng. hướng em đi ngược tầm chiếu sáng, nhìn em giờ, như thể thiên nhiên đang ôm chặt em vào lòng.
sans nhìn frisk, bóng hình em in hằn trên cơ thể hắn, hắn không thể giữ được nụ cười tươi khi nhìn vào con người em, vì frisk chính là lúc hắn sống thật với cảm xúc của mình. hắn biết em đang nghĩ gì, em cũng biết hắn đang nghĩ gì.
"liệu em có thể thành mặt trời ?"
gió bùng ngược xuôi đẩy thời gian trôi chậm lại, câu hỏi vẫn ở đó chờ người đáp trả, sans nhìn frisk, như níu kéo vuốt nhẹ mái tóc nâu nhạt lavender của em, hắn tiến thật gần, hắn trao em một nụ hôn nhẹ buồn..
"không frisk, em không thể thành mặt trời"
frisk mím môi, cảm xúc chết từ bao giờ vẫn khiến em nghẹn ngào, thật chặt rồi lại buông tha cho hắn, một nụ cười vô hồn, chua chát đáng thương.
"em biết anh sẽ trả lời như vậy...."
tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi áo sans, hắn chần chừ, rồi cuối cùng chọn nhấc máy. hắn nghe được tiếng kêu gọi của mọi người, nhưng chẳng câu từ nào lọt vào tâm trí hắn.
sans giờ chỉ còn frisk.
"frisk..."
hắn nắm chặt tay em, như đứa trẻ níu kéo mẹ nó trở về, sans chẳng biết nữa, hắn biết hắn không thể kéo con người này trở về nhưng, sao hắn vẫn hi vọng điều gì ?
frisk vẫn giữ nụ cười vô hồn đó, lần này khóe mắt đã lệ ướt, em biết đã đến lúc, em đã cố gạt bỏ hết mọi thứ để đến khoảnh khắc hôm nay, nhưng cuối cùng.. em vẫn không dứt được khỏi con người này.
tâm cơ đã chết, nhưng sự quyết tâm vẫn còn yêu hắn..
"đã đến lúc để em đi rồi sans...."
tiếng vang điện thoại vọng to hơn, nhưng không đánh được tinh thần sans. hốc mắt chốc càng xám mà nhỏ lệ theo cùng, hắn hững hờ thả bỏ tay em. sans kìm thật chặt nỗi ủy khuất bên trong mình, nặn ra nụ cười miễn cưỡng nhất có thể...
"frisk"
"......"
"lavender hôm nay thật đẹp..."
frisk điếng người giữa mép vạch lan can, phút chốc, em cười nhẹ. một nụ cười chẳng hề tươi tắn hơn. cuối cùng, em đã được phép xinh đẹp, ít nhất, em có thể xinh đẹp trước người em yêu..
"hẹn gặp lại sans.."
mặt trời tắt nắng..
------------------------o0o----------------------------
p/s: mình đã rời hố được bao lâu rồi nhỉ :))) ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp Oneshots] Undertale & Au
Hayran KurguTổng hợp oneshots về Undertale & Au.Ship gì cũng có,yaoi,yuri cũng có hết.Vừa viết truyện vừa nghe nhạc,khi nào có nguồn cảm hứng thì viết truyện Nguồn ảnh: Kametera.tumblr.com (đã xoá tài khoản ) *Bản quyền duy nhất trên Wattpad*