Chương 64: Tâm tư

902 50 0
                                    

Tuy rằng trong lòng đề phòng  Lạc Kiêu, công phu diễn kịch của Chu Thủ Văn ngược lại khiến người ta tìm không ra nửa điểm sai sót. Phân phó thuộc hạ sắp xếp cho hắn một chỗ tốt nhất trong biệt việt trên danh nghĩa của gã, không nói hai lời liền để Triệu Mục cùng Lạc Kiêu lên kiệu qua bên đó.

Triệu Mục nhưng lại không muốn ngồi kiệu, chỉ bảo người đỡ  Lạc Kiêu say mèm thần trí không rõ lên, mình đi theo sát phía sau, rời đi ước chừng thời gian nửa nén nhang, biệt viện này mới xem như đến nơi.

Nhẹ tay nhẹ chân hạ kiệu, nha dịch nâng kiệu lau mồ hôi trên trán, nói với Triệu Mục: “Vị đại ca này cứ yên tâm, qua một chốc nữa chúng ta sẽ bảo huynh đệ đích thân đem lễ vật của hai vị ở khách điếm bên kia qua biệt viện.” Nói đến đây, lại giống như chợt nhớ tới cái gì, ngừng một chút, nói, “Vẫn là nói, nếu có chỗ nào bất tiện —— ”

Triệu Mục khom người đỡ Lạc Kiêu xuống, nhìn qua nha dịch kia, trên mặt không lộ vẻ gì, gật đầu nói: “Cũng không có chỗ nào bất tiện. Chỉ là lại phải làm phiền các vị bôn ba.”

“Không ngại, không ngại. Có thể làm việc cho Thế tử, là vinh hạnh của thuộc hạ!” Nha dịch kia nghe Triệu Mục nói như vậy, liền vội cúi đầu khom lưng cười nói: “Hai vị đi vào thôi, Thế tử nhìn qua sắc mặt không được tốt lắm.”

Triệu Mục “Ừ” một tiếng, cũng không nói thêm gì, nửa đỡ nửa lôi  Lạc Kiêu vào biệt viện.

Thẳng đến khi cổng lớn của biệt viện kia chậm rãi khép lại, hai tên nha dịch nâng kiệu mới trao đổi ánh mắt với nhau, nâng kiệu không lên nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Trong biệt viện, đã sớm có người hầu nha hoàn ở một bên chờ, thấy  hai người Triệu Mục cùng  Lạc Kiêu mang theo một thân mùi rượu đi vào, một lão nhân bộ dạng quản gia vội vàng nghênh đón, “A, Thế tử đây là say rượu sao? Nhanh, nhanh, đỡ người vào trong nghỉ ngơi, nô tài liền phân phó nha hoàn xuống dưới chuẩn bị canh giải rượu.”

Triệu Mục nhìn lướt qua quản gia kia, nhàn nhạt gật đầu, nói một câu “Làm phiền”. Nói xong, theo sau ông ta đi vào phòng nghỉ ngơi.

“Vị này…” Quản gia theo sau Triệu Mục, thấy Triệu Mục đỡ Lạc Kiêu, mở miệng hỏi một câu.

Triệu Mục quay đầu nhìn quản gia, nói: “Tại hạ họ Triệu, là hộ vệ của Thế tử gia.”

Quản gia gật đầu, cười nói: “Triệu hộ vệ? Nô tài thấy Triệu hộ vệ hôm nay đi theo Thế tử một ngày, có lẽ cũng đã mệt mỏi. Nơi này của Thế tử đã sắp xếp nha hoàn hầu hạ, Triệu hộ vệ cũng không cần lo lắng, không bằng dời bước đến sương phòng bên cạnh, nghỉ ngơi một lát?”

Tiểu Hầu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ