Văn Nhân Cửu tổ chức quan lễ* ngày đó thời tiết ngược lại vô cùng tốt. Lúc đầu vẫn còn tuyết rơi, lúc này nhưng đã tan hết, ánh mặt trời rọi xuống, khiến mùa đông thêm vài phần ấm áp.
(*Nghi thức đội mũ cho con trai thời xưa, khi tròn 20t.)Trời còn chưa sáng hai người Mặc Lan, Mặc Liễu đã hầu hạ Văn Nhân Cửu thay quần áo, đợi đến canh giờ, Trương công công dẫn người đến tông miếu Hoàng gia, đến tông miếu, Đức Vinh Đế cùng Thái hậu, Điệp thái phi và Lễ bộ thượng thư đều đã ở trong.
“Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến Thái hậu, Thái phi.” Văn Nhân Cửu đi đến trước mặt mọi người, quy củ mà cúi chào.
Đức Vinh Đế nhìn Văn Nhân Cửu, trong con ngươi xẹt qua một tia cảm thán, giơ tay lên nói: “Không cần đa lễ, dậy đi.”
Văn Nhân Cửu liền lên, vừa thẳng người liền thấy Thái hậu chậm rãi đi tới nắm tay y, mặt mày vui vẻ: “Suy cho cùng là thời gian trôi nhanh, ai gia còn ngỡ vừa mới tham dự quan lễ của phụ hoàng con hôm qua, hôm nay A Cửu lại trưởng thành rồi.”
Điệp thái phi nghe Thái hậu nói xong cũng cười: “Lời này của tỷ tỷ, A Cửu lớn hơn, hai tỷ muội chúng ta không phải cũng già rồi sao.”
“Ài,” Thái hậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Văn Nhân Cửu, “Thời gian không tha một ai… Thời gian không tha một ai*, Duệ Mẫn nếu như ở dưới suối vàng biết được, nhìn thấy cảnh hôm nay, có lẽ cũng không tiếc nuối.”
(*Nguyên văn 岁月不饶人 tuế nguyệt bất nhiêu nhân.)
Văn Nhân Cửu hơi hạ mắt, cầm ngược lại tay Thái hậu, nhẹ nhàng nói: “Mẫu hậu mất nhiều năm còn được Thái hậu nhớ như vậy, là phúc của mẫu hậu. Chỉ là Thái hậu cũng phải giữ gìn bản thân mới được.”
Thái hậu nhìn khuôn mặt của Văn Nhân Cửu, dường như lại nhớ tới chuyện gì, thở dài một hơi, đau buồn ập đến, rốt cuộc cũng không nói ra lời.
Điệp thái phi cùng Đức Vinh Đế thấy thế liền qua dỗ dành, đợi đến khi Thái hậu bên kia ổn định lại cảm xúc, lúc này mới chính thức bắt đầu quan lễ của Văn Nhân Cửu.
Dưới sự chủ trì của Lễ bộ, Đức Vinh Đế trước tiên đội cho Văn Nhân Cửu truy bố quan (缁布冠)ngụ ý trưởng thành. Lễ bộ thượng thư ở một bên thay mặt mọi người đọc lời chúc phúc, Đức Vinh Đế nghe, đợi đến bên kia đọc xong mới thôi, sau đó mới tiếp tục đội viễn du quan (远游冠).
(*Trong quan lễ, người thành niên thêm ba lượt quan, cũng chính là mang ba lượt quan khác biệt về hình dáng cùng màu sắc, tùy theo mặc ba bộ quần áo khác nhau, này gọi là ‘Tam gia’—> ở trên là lần lượt đội chớ k phải đội chồng lên nhau đâu.)
Tuy nói phụ mẫu tại, bất viễn du*, nhưng hoàng nhi của ta suy cho cùng đã đến tuổi, cũng nên ra ngoài nhìn quang cảnh của Đại Càn ta.” Đức Vinh Đế cẩn thận đội mũ quan thứ hai lên đầu cho Văn Nhân Cửu, giọng nói tuy thấp, nhưng lại để người nghe được rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Hầu Gia
DragosteTác giả: Túy Tiếu Phù Sinh Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Nguồn: traxanhsuada.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Chủ công, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, trọng sinh, nghịch tập. Độ dài: 153 chương. Edit: S...