Chương 6 : Mặt nạ

1.5K 96 5
                                    

Tháng ba đi qua, khí lạnh dần rút, trời mới thực sự xem như ấm áp.

Lạc Kiêu ở một bên giúp Văn Nhân Cửu mài mực, nhìn《 Đế vương sách》 đã chép được một nửa của y, khẽ mỉm cười nói: “Cũng không trách mấy lời đồn đãi giữa những văn nhân mặc khách*, bao nhiêu vương tôn quý tộc có thể lấy được một bức Mặc bảo làm vinh* như Thái tử.”

(*Văn nhân mặc khách (文人墨客): chỉ những người trí thức thích làm thơ viết văn, làm bạn với nghiên mực)

(**墨宝 为荣 mặc bảo vi vinh: mặc bảo là chỉ thư pháp bản gốc trân quý, cũng dùng làm kính gọi kính trọng đối với người viết chữ hoặc vẽ. Nguyên cái câu trên thế này多少王公贵族都以得到太子一副墨宝为荣了 mị dịch bừa, có cao nhân nào hiểu ý thì nói mình nha T.T.)

Văn Nhân Cửu nâng mi nhìn hắn, nhưng cũng không đáp lại, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng bám trên thân bút, chấm một chút mực, cho đến khi hạ xuống một nét cuối cùng, sau đó mới gác bút, hơi buông mi, chỉnh lại cổ tay áo ống tay áo, giống cười mà không cười nói với hắn: “Hôm nay là hưu mộc*, Thế tử không ở trong phủ nghỉ ngơi, vào Đông cung này của Cô, lại không nghĩ chỉ vì nói với cô mấy lời nịnh nọt?”

(*休沐 hưu mộc: ngày lễ nghỉ ngày xưa.)


“Dĩ nhiên không phải.” Lạc Kiêu cùng Văn Nhân Cửu ở chung hơn tháng, ngược lại cũng xem như mò ra được chút ít phương pháp ở chung với vị Thái tử này, cúi đầu thu dọn đồ trên bàn, cũng không nhăn nhó, cười nhạt một tiếng, thoải mái tự nhiên* nói: “Chỉ là cảm thấy ngày xuân vừa vặn, liền muốn vào cung mời Thái tử cùng ra ngoài ngắm nhìn một chút mà thôi.”

(*Nguyên văn 落落大方 lạc lạc đại phương:  thường hình dung người khí chất cử chỉ tiêu sái tự nhiên. Hình dung lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, không câu nệ.)

“Ra ngoài nhìn?”

Văn Nhân Cửu nghe thấy lời này ngược lại nổi lên chút hứng thú, chậm rãi đi đến bên kia ngồi xuống, sau đó quay đầu đưa mắt ra hiệu với Trương Hữu Đức đứng canh trước cửa phòng.

Trương Hữu Đức đón nhận ánh mắt của Văn Nhân Cửu liền lập tức hiểu ý, thấp giọng phân phó một câu với hai tiểu thái giám phía sau, sau đó nhanh nhẹn bước lên phía trước, cười híp mắt giúp Lạc Kiêu dọn lại thư án, miệng nói: “Thế tử gia cứ đi nghỉ ngơi, nơi này có nô tài thu dọn là được rồi.”

Lạc Kiêu thấy động tác của Trương Hữu Đức, cũng không kiên trì, sau khi đáp lại một câu “Làm phiền Công công”, đi đến bên cạnh Văn Nhân Cửu ngồi xuống: “Không biết ý Thái tử thế nào?”

“Ý của Cô?” Văn Nhân Cửu hạ tầm mắt, nhìn nhìn tay của mình, sau một hồi lâu, môi mỏng đỏ thẫm nhẹ nhàng phun ra một câu, hai mắt chậm rãi nâng lên, “Cô từ trước đến nay người yếu nhiều bệnh, sợ là chịu không nổi gió. Loại chuyện cùng người du xuân đạp thanh này, cho dù có tâm, rồi cũng vô lực… Ý tốt của Thế tử, Cô dĩ nhiên nhận trong lòng*.” (*Nguyên văn 心领 tâm lĩnh: lời khước từ nhã nhặn để miễn nhận một tặng phẩm hoặc một buổi chiêu đãi, đồng thời tỏ ý cảm ơn.)

Tiểu Hầu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ