Không gian trước mắt hiện ra chưa kịp cảm thán liền thấy 1 con chó bơi vùng vẫy ở con sông trước mặt . Tam gia nắm chặt bả vai người dẫn đường ' Chúng ta đi nhờ con chó đó sao '
Ngô Tà nhỏ giọng nói ' Lại còn biết bơi '
Ở đằng sau cô thầm bĩu môi , mấy người không ngửi thấy trên con chó đó có mùi gì sao . Thật kinh chết đi được
' Làm gì đến thế . Chúng ta đi thuyền do lão kia lái . Ai địa phương này xe gì cũng không có đến chỉ ngồi thuyền '
Tam gia móc gia bản đồ đối chiếu lại vị trí trên đó , Phan Tử tò mò đi qua . Lâm Diệp không thích thú lắm cốt vì mỗi lần đòi Trương Khởi Linh cho xem nhưng cô không hiểu gì thế là từ bỏ luôn . Tam gia lập tức thu hồi bản đồ nhưng cuối vẫn cho Phan Tử xem
high thiếu lại cầm ipad đi tới, nói, không bằng dùng điện tử bản đồ chính xác, vẫn là đi đường bộ, lão nhân kia lập tức đánh gãy high thiếu nói,'Không được đâu đi đường đất liền tốn nhiều thời gian , đường đi nhỏ đường xa tốt nhất vẫn đi đường thủy ' Lão già này phản ứng kinh vậy , nhìn là biết có vấn đề . Lát nữa hảo hảo giáo huấn 1 phen
' Tới đây rồi đi đường thủy thôi ' Tam gia thấy lão chèo thuyền kia đi lại ' Xin chào lão ca '
nhưng bị lão đó làm như không biết , giả bộ cái gì nhìn cả người thần sắc gian tà gần chết còn hơn cả cái tên trộm lần trước
Tam gia có hơi xấu hổ thu tay , cô không nhịn được mỉm cười nhẹ . Đối diện với cô là đôi mắt thanh triệt sạch sẽ
' Có chuyện gì sao ' Cô hướng Ngô Tà
' Không ..không nhưng cô cười nhìn đẹp thật đấy ' Ngô Tà thạt thà
' Vậy sao , cảm ơn ' Cô cười thêm 1 cái nữa làm cho Ngô Tà lúng túng quay đi
' Khởi Linh ~ ' Cô sung sướng nhảy đến chỗ Tiểu Ca , lại thấy hắn trầm xuống mắt lạnh như băng mà liếc nhìn cô ngay sau đó chuyển ra chỗ khác
Lâm Diệp làm sao bị dọa sợ được . Cô oán thầm Tiểu Ca ngang ngược , cô chỉ cười cái thôi mà làm gì ghê vậy . Ở với hắn bao lâu cô không phải cười đến hàng trăm lần rồi ư
...........
Này sông không nhỏ, như thế nào liền hắn một cái người chèo thuyền?"
Lão nhân hắc hắc cười rộ lên, bắt đầu giảng kia người chèo thuyền là như thế nào như thế nào thần kỳ, bọn họ tổ tiên là như thế nào như thế nào đột nhiên xuất hiện, cái này sơn động là như thế nào như thế nào khủng bố, trừ bỏ người chèo thuyền một nhà người khác đi vào liền ra không được......
Tam thúc suy tư một chút, đem lừa đản đản đến , cô lui lại con chó này đến càng gần mùi càng nồng đậm a . Khổ thân cho cái mũi của cô' Con chó này mùi thật thúi a ' Ngô Tà la lên , 2 người quay lại thấy vẻ mặt ngô Tà chán ghét
Tam gia nói này nọ để tách cái ông lão kia ra , ra hiệu về phía bến đỗ . Lúc này Trương Khởi Linh lén đưa dao cho cô , thấp giọng nói ' Cẩn thận đừng để bị phát hiện '
Cô gật đầu , cô biết chứ . Không để mấy lão kia phát hiện cô trên người mang nhiều vũ khí như vậy thế nên mới cố ý mặc áo khoác dài che đi hàng khuyến mãi