Rời khỏi cái mộ thất kia , mọi người an tĩnh không ai nói 1 lời . Cô nắm chặt con dao trong lòng bàn tay , lại là những trận phong thấp kia thổi đến giống như vừa rồi . Lâm Diệp bước nhanh bám sát Trương Khởi Linh . Như thế nào cảm giác sắp có chuyện không tốt lại tới , Lâm Diệp nhíu nhíu mày nhìn thoáng người phía trước lại nhìn phía sau mấy nam tử . Có nên nói cho họ không nhỉ ...Lỡ sai thì sao . Thôi vẫn không nói nữa đi
Đột nhiên lạnh lùng - kun tắt đèn pin , phía sau mấy người cũng nhanh tay tắt đèn , bốn phía 1 mảng đen nhánh . Lâm Diệp ngày càng khẩn trương lên , cái cảm giác kia bùng phát mạnh mẽ giống như có cái gì đó hướng phía này tiếp cận ..Lâm Diệp sờ soạn lung tung cuối cùng cũng sờ thấy cánh tay . Không biết là của ai nhưng ấm như vậy chắc là Khởi Linh đi .
Vừa định nói thì 1 cánh tay khác bịt miệng cô lại , ngăn không cho Lâm Diệp nói
' Đừng nhúc nhích ' Thanh âm đè nén gần gũi vang lên . Lâm Diệp ngẩn người , cô với Khởi Linh đang dựa sát vào nhau
Khởi Linh đẩy cô sang bên nói ' Ngươi dựa vào vách đá đừng lộn xộn ' . Lâm Diệp chạm vào ẩm uớt vách đá , tỉnh táo gật đầu
Khởi Linh nhập nhòe thấy hắn đi về phía mấy người kia , dù không phát ra âm thanh gì nhưng cảm giác hơi thở hắn có chút biến xa
Cảm thấy khí tức cái kia xa dần , cô thả lỏng nhưng... đột nhiên cái đó rất gần cô . Liếc mắt sang bên có cái bóng mờ mờ lớn lớn khoảng 2 mét , kìm hãm nỗi sợ trong lòng cô vung tay đem dao chém xuống cái bóng kia
Vừa chém xuống ngay tức khắc nhảy ra xa , cô thở hổn hển . Không chịu nổi bóng tối , tay cô run rẩy mở đèn ra, phía trước là Trương Khởi Linh . Chỗ cô đứng vừa rồi có đồ vật gì đó rất lạ . Đầu to giống chim bồ câu , thân thì héo khô quắt lại .
Đoàn người nhìn người câm Trương đối với đồ vật không rõ hừng hực khí thế , Trương Khởi Linh liếm mấy chỗ miệng vết thương con vật kia liền mau ở thế hạ phong . Có lẽ cảm thấy chính mình sẽ thua con vật kia lùi lại đổi hướng lao về phía cô
Sờ sờ khẩu súng cô nhắm bừa vào con vật đó , chém cánh tay đang vươn ra và cô gắng không để bản thân dính bất cứ dấu vết gì
Tưởng chừng thành công nhưng cái con kia vẫn cử động được , lao lên càng hăng hơn
' Ngồi xuống'
Lâm Diệp nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống , sau đó nghe thấy tiếng gầm rú và có cái gì đó phụt ra . Lăn đến chỗ chân Lâm Diệp là 1 cái đầu , nó mở to đôi mắt trống rỗng nhìn cô
Khiếp sợ , cô lui về phía sau vài bước
' Cô gái cô không sao chứ ' Diệp Thành đỡ cô
' Tôi không sao ' Lâm Diệp mặt mày trắng bệch , dù cho cô có gan dạ đến mức nào nhìn cảnh này cũng tái xanh mặt thôi . May mắn là chưa có nôn ra
' Đi thôi ' Cái nam tử trẻ thứ 2 mở miệng nhưng thật ra đi tuốt đằng trước
' Không sao an toàn rồi ' Diệp Thành vẫn chu đáo , đỡ cô đi
' Tiểu nha đầu lại đây' Nam tử lớn tuổi nhất gọi cô
' Ngươi nói khi nãy có chuyện gì muốn nói với chúng ta sao ' Nam tử lớn tuổi kia tra hỏi
' Ta cảm thấy có gì đó không tốt đang tới '
' Có hứng thú tham gia đoàn người chúng ta không '
' A , trộm mộ sao '
1 cái bàn tay đặt lên vai cô , Lâm Diệp mặt không biểu tình quay đầu lại
' Ngươi nói sai phải là Đạo mộ chứ không phải trộm mộ '
' Thế hắn có tham gia không ' Cô chỉ chỉ về phía Trương Khởi Linh
' Cô gái à ngươi đi mà không có thân phận sẽ khiến người ta nghi ngờ đấy ' Nam tử trẻ số 2 nói
' Ta là người không phải ma '
' Được rồi nếu có hắn ngươi tham gia ngươi mới vào chứ gì '
Lâm Diệp gật đầu
' Ta là Trần Bì A tứ kia kêu Diệp Thành ' Nam tử lớn nhất giới thiệu từ lớn tới bé
' Mừng ngươi gia nhập '