Chương 1
' Ư..' Cô khẽ nhíu mày vì đau , sao cơ thể cô đau vậy . A trời ơi cái hông tôi nó nhói quá (っ °Д °;)っ
Mở mắt , muốn vùng dậy nhưng lại có tiếng kêu ' ca..ca' vang lên , giống như thanh âm xương cốt cọ xát vào nhau
Mặt mày trắng bệch , cô không dám liếc nhìn phía bên dưới cô là cái gì . Chỉ có thể đánh giá xung quanh , bốn bề ngưng trọng những đợt phong thấp lần lượt thổi vào làm cô sởn cả da gà
' Đông ' 1 tiếng nặng nề vang lên . Cô ngã lăn xuống đất , lưng đáp mạnh xuống dưới làm cô chỉ biết hít 1 ngụm khí lạnh . Sau lưng xót quá
Nằm trên mặt đất , đầu óc cô trống rỗng . Rốt cuộc đây là địa phương quỷ quái nào , sao cô lại xuất hiện ở chỗ này
' Lui về phía sau ' 1 cỗ thanh âm đè nén vang lên truyền vào lỗ tai Lâm Diệp
Chống đỡ cơ thể vô lực ,Chủ cô lùi về sau vài bước . Nhéo nhéo cánh tay trực giác mách bảo có cái gì gì đó xảy ra , giây tiếp theo ...
' Phanh ' 1 tiếng , Lâm Diệp chưa kịp thấy rõ ràng hành động , sắc bén ánh đao lóe lên . Lâm Diệp theo bản năng nhắm mắt , lát sau mở ra 1 thanh kiếm kề sát cổ cô . CHủ nhân thanh kiếm nhíu mày , lạnh lùng nhìn cô
' Không phải thi ' Không biết là nói với ai , lạnh lùng - kun lui về phía sau . Lâm Diệp chớp chớp mắt , dung nhan sao quen thế
' Dương Dương ! ' Cô kinh ngạc lên tiếng . Lạnh lùng - kun nhìn cô không nói gì lùi về sau nhắm mắt
Thoáng do dự , cô tò mò đi đến ngồi bên cạnh ''Dương Dương '' , nháy mắt cảm thấy cơ thể hắn căng cứng . Tuy không ai nói gì cô tự biết điều dịch ra xa hắn 1 tý
Liền thấy bả vai hắn trùng xuống , người gì đâu mà phòng bị kinh vậy .
Cả 2 ngồi chưa ấm chỗ , thì có 1 nhóm 3 người đi đến . Liếc mắt đánh giá 3 người đi vào trong này ăn mặc gì mà lộng lẫy dữ vậy . Vàng bạc châu báu nhìn mà muốn lóe con mắt
Cô nhắm mắt mặc kệ bọn họ , người bên cạnh cô không động nên chắc không sao đâu . Trong lòng 1 mảnh rối loạn , sâu chuỗi các sự việc lại với nhau . Cô kết luận bản thân có khả năng rất cao xuyên không vào Đạo Mộ Bút Ký thế giới và ' Dương Dương ' bên cạnh cô hình như là Trương Khởi Linh a
Quay sang nhìn người bên cạnh . Trương Khởi Linh mặt mày vẫn soái khí như vậy , mặc cả 1 cây đen giống y như trong phim
' .... ' Mặt vô biểu cảm mở mắt đối diện Lâm Diệp
' Thực xin lỗi ' Cô ngại ngùng thu hồi tầm mắt . Trong lòng tự hỏi cốt truyện hay chưa đã bắt đầu . Thói quen sờ cơ thể làm cho cô cảm giác không đúng , quần áo vẫn vậy nhưng sao lại có thêm con dao ngăm . Tiếp tục sờ sờ , cô lôi thêm ra 1 khẩu súng lục
' ... ' Lâm Diệp vẻ mặt mê man nhìn 2 thứ trong tay . Không để ý từ nãy luôn có 1 đạo ánh mắt luôn theo dõi hành động của cô
Thở dài , vậy cô là hồn xuyên hay cơ thể xuyên nhưng chắc chắc cái cơ thể này là 1 Đạo mộ giả
' Ngươi ..' Im bặt , cô quên mất đây là Trương Tiểu Linh lạnh lùng ít nói mặt không biểu cảm
Lâm Diệp vẻ mặt chán chết nhìn 3 người lạ mặt đang vơ vét đồ vật kia
' Uy người câm Trương đi thôi ' 1 cái nam tử xách theo 1 cái túi nói
' Ngươi từ đâu đến ' Nam tử đó nhìn cô cảnh giác
' Ta a do hắn cứu ' Cô liếc nhìn về phía Trương Khởi Linh
' Ngươi là ai ' 1 nam tử khác trẻ hơn người vừa rồi hướng Lâm Diệp nói
' Là người 1 Đạo mộ giả ' Cô thành thật
' Vậy đoàn người của ngươi đâu '
' Không biết ' Cô lắc đầu , từ nãy đến giờ làm gì có kí ức đâu
' Nói sau , đi thôi ' Nam tử đầu tiên khá hài lòng về thành quả
' Ta đi cùng được không ' Cô hỏi Trương Khởi Linh nhưng hắn không nói gì , 1 mình đeo kiếm đi trước
' Ta kêu Diệp Thành ' Nam tử trẻ hơn so với 2 người kia nói ' Kệ hắn đi chúng ta đi '
Cô đứng dậy chạy theo đoàn người tiến về phía trước