Hanbin bước trên con phố vắng tanh, đèn đường mập mờ, chân đảo bước có chút loạng choạng do men rượu. Cậu gần như không còn chút sức lực, ráng bám vào thành cầu để không bị ngã, gắng lết thân xác này về nhà. Cũng tại lũ bạn, ép cậu uống một đống, rồi vứt cậu lại mà chẳng mảy may quan tâm. Mấy người đúng là ác quá đi mất...
Đi thêm được vài bước, cậu nghe có tiếng bước chân, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng không xác định được. Thêm vài bước nữa liền có vòng tay đỡ lấy cậu, giữ lấy tấm thân sắp chảy xuống. Hanbin nói nhỏ mấy câu cảm ơn, rồi dựa vào người kia mà đi. Tên kia theo từng chỉ dẫn của cậu, cuối cùng cũng vác được người kia về.
Hanbin mở cửa xong, liền đổ ập xuống sàn. Hắn lại phải cúi xuống đỡ lên, ai ngờ bị cậu kéo cổ xuống. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của cậu phà vào mặt hắn, khó chịu đến sợ. Làm người tốt mà ra nông nỗi này, lần sau hắn đếch thèm làm.
Hắn càng giãy dụa cậu càng ôm chặt, bèn tức giận buông mấy lời tục tĩu. Cậu cau mày, đánh vào bên má hắn mấy cái, nhắc trẻ ngoan không có được chửi bậy làm hắn bật cười. Đến lúc Hanbin bắt đầu lịm đi, hắn tìm phòng ngủ rồi bế cậu lên. Jiwon cởi áo cậu cho thoáng, ngờ đâu cởi được hai cúc đầu thì bị choáng bởi thân thể của cậu. Làn da, xương quai xanh, phần thanh quản lộ rõ adam apple. Hắn nuốt nước bọt cái ực, kiềm chế bản thân rồi nhanh chóng cởi áo cho cậu. Jiwon không rời đi, ở lại khóa cửa cho cậu rồi lặng lẽ nằm dưới đất.
Sáng sớm hôm sau, Hanbin tỉnh dậy, đầu óc choáng váng nhận ra mình đang ở mép giường. Cậu di chuyển người vào trong, nào ngờ trượt một phát xuống giường. Tại sao không thấy đau? Chẳng lẽ vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu nghe tiếng xuýt xoa bên tai, nhìn sang mới biết đang nằm đè lên một chàng trai lạ, liền bật lên.
- Anh..?
- Sáng sớm đã làm gì tôi vậy hả?
Nhìn trên người thiếu mất cái áo, Hanbin che thân thể lại, nghi hoặc nhìn hắn.
- Tôi chưa có làm gì cả, đừng nhìn như thế.
- Là..làm gì là làm gì. Đồ..bậy bạ!
- Cậu muốn tôi bậy bạ thì tôi bậy bạ.
Jiwon kéo cậu ngồi lên thân mình, tay đặt đúng hai mông căng tròn sau lớp vải kaki. Dùng đôi mắt híp sắc sảo lướt từ trên xuống, hắn rớt con mẹ nó liêm sỉ mà nhào tới hôn cổ người kia. Hanbin kháng cự, nhưng hắn chắc chắn không để thoát. Từng vết đỏ dần dần hiện lên trên da thịt trắng nõn, hắn càng ngày càng thích thú thân thể trước mặt mà bế xốc cậu lên, vứt xuống giường, cởi quần cậu ra, làm việc dưới hạ bộ.
- Anh..đừng...
Tay hắn nhanh chóng bắt lấy cậu nhỏ đang từ từ ngóc lên, đưa tay lên xuống nhịp nhàng uyển chuyển. Hanbin bịt miệng lại, để lộ một tiếng thôi là ngại chết mất. Hắn trêu trọc hai đầu nhủ của cậu, cúi đầu xuống ngậm lấy hai bên ngực hồng hào, cắn cắn day day đến mức nó đỏ au. Cậu bị bắt nạt đến bắn ra.
- Tôi mới dùng tay...
- Im!
Cậu quay mặt đi, hai gò má đã sớm đỏ ửng, lông mày nhíu lại trong ngượng ngùng tức giận. Hắn mỉm cười, dùng tay quay mặt cậu về phía mình mà hôn. Mùi rượu hôm qua đã vơi đi phần nào, chuyển sang một mùi hương tinh xảo quyến rũ trong khoang miệng hắn. Hanbin nhắm tịt mắt, suy nghĩ đến mấy cảnh phim sến súa sướt mướt rồi đổi sang cảnh nóng. Hắn bắt đầu lộng hành dưới hậu huyệt, ngón tay thon dài hơi sần sùi của hắn đi thẳng vào nơi nóng ẩm, cẩn thận khuếch trương động kín. Hanbin giật mình nhìn xuống rồi nhìn lên khuôn mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
doubleb - one and only
Fanfiction« hơi thở của em đang ăn mòn tâm trí tôi, kim hanbin »