Chương 2

1.5K 160 1
                                    

Sau khi đã biết cái gì là lính gác dẫn đường, Tô Hòa không hỏi Hàn Thụy bất kỳ vấn đề gì nữa. Câu hỏi trước cũng đã đủ bại lộ cậu là người vô tri, nhưng còn có thể lấy lý do từ khi cậu cậu có nhận thức đã tách rời khỏi con người mà lừa dối cho qua. Nếu cậu tiếp tục hỏi đây là đâu, chỉ sợ Hàn Thụy sẽ nghi ngờ lai lịch của cậu. Trên thực tế, từ việc nam nhân kia và Hàn Thụy đều dùng ngôn ngữ tiêu chuẩn của Hoa Hạ, Tô Hòa dường như có một suy đoán. Nhưng suy đoán này quá mức lớn mật ly kỳ, cậu còn cần thêm nhiều chứng cứ hơn.

Vừa rồi toàn lực chạy trốn rồi lại nghe Hàn Thụy nói chuyện thì không cảm thấy gì, bây giờ dừng lại, cơn đói bị Tô Hòa quên đi lập tức mạnh mẽ nhảy tới, chiếm lấy toàn bộ giác quan Tô Hòa. Cậu nghe bụng mình phát ra tiếng vang nhỏ, lòng tự trọng và sự ngại ngùng của thiếu niên làm cậu không khỏi có chút xấu hổ.

Hàn Thụy sững người, săn sóc* mà từ túi đeo bên hông móc ra một miếng thịt đã chế biến. Thịt khô cũng không quá lớn, được bọc gọn trong da thú, y đưa cho Tô Hòa, "Đói bụng rồi nhỉ, cậu ăn tạm cái này trước đi."

*Săn sóc: chăm nom chu đáo, tận tình.

Tô Hòa có chút ngượng ngùng, nhưng cậu thật sự không chống lại được sức hấp dẫn của thịt khô. Trên người cậu cũng không có thứ gì đáng giá, nửa ngày mới tìm ra hai quả táo hôm qua còn dư lại, đưa tới trước mặt Hàn Thụy. "Cho cậu."

Khi bị người đàn ông kia đuổi đến mức trốn tránh khắp nơi, Tô Hòa có rất ít thời gian đi săn, chủ yếu dựa vào thuật gieo trồng. Trong đó cậu trồng nhiều nhất là cây táo, tốc độ sinh trưởng nhanh lại ăn rất ngon.

Phản ứng của Hàn Thụy lớn hơn Tô Hòa dự đoán, y mở to hai mắt, liên tục xua tay "Không, tôi không ăn đâu, quá trân quý."

Tô Hòa: "......"

Định giá quá táo giữa cậu và Hàn Thụy nhất định không giống nhau.

"Không sao đâu. Cậu ăn đi, tôi vẫn còn."

Tô Hòa vô cùng nhiệt tình, ánh mắt Hàn Thụy không thể khống chế mà dừng trên quả táo trong tay Tô Hòa, khó thấy được mà nuốt nước miếng. Y do dự nhìn Tô Hòa, râu tinh thần trộm dò ra, xác định Tô Hòa là thật lòng muốn cho mình táo, mới từ trong tay Tô Hòa chọn lấy quả tương đối nhỏ hơn, thật cẩn thận mà nâng trên lòng bàn tay.

"Một quả là đủ rồi." Hàn Thụy cõi lòng đầy cảm kích "Một quả táo này ở chợ đen gần đây có thể đổi một trăm điểm tín dụng, dùng từ từ thì có thể dùng tận một tháng."

Lực chú ý của Tô Hòa xẹt qua cụm 'điểm tín dụng', rơi xuống hai từ 'chợ đen', "Nơi này còn có chợ đen?"

Hàn Thụy gật gật đầu "Đây là khu dân cư lớn nhất Phá Tinh, chợ đen cũng thế".

Phá Tinh, Tô Hòa lại nghe được một danh từ mới, là tên của tinh cầu này sao? Cậu vài ba miếng ăn xong thịt khô trong tay, vỗ vỗ tay nhìn về phía Hàn Thụy, "Cậu có thể dẫn tôi đi chợ đen nhìn thử được không?"

Hàn Thụy do dự vài giây, vẫn là gật đầu.

Hiểu biết của Tô Hòa đối với chợ đen toàn bộ là từ sư phụ. Khi ông lão còn sống, cứ cách một khoảng thời gian lại đi thủ đô một chuyến, nghe nói ở đó có thị trường giao dịch ngầm lớn nhất Châu Á. Ông lão thường xuyên mua một ít đồ vật hiếm thấy trở về. Khi đó Tô Hòa còn nhỏ, ông lão không chịu dẫn cậu ra cửa, chỉ là ngẫu nhiên sẽ giảng cho cậu vài câu linh tinh như về quy củ chợ đen. Trong ấn tượng của Tô Hòa, chợ đen cái gì cũng có, là nơi mà thứ gì cũng có thể mua được. Đương nhiên, hiện tại cậu đối với tình huống của Phá Tinh hoàn toàn không biết gì cả, trên người cũng không có tiền hay điểm tín dụng. Cậu đi chợ đen chỉ là muốn biết thêm về thế giới này, thuận tiện thu thập một vài tin tức có ích.

[EDIT/ĐAMMỸ] Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư - Lý Tùng NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ