Phá Tinh, 17 giờ theo giờ Trái Đất.
Chỉ mới ngắn ngủi nửa giờ từ khi thú triều xuất hiện, nếu có người từ ngoài không gian nhìn lại, sẽ phát hiện toàn bộ Phá Tinh đã trở thành một tinh cầu lập lòe ánh sáng xanh lam mỹ lệ. Nhưng ẩn dưới bề ngoài mỹ lệ ấy chính là gió tanh mưa máu.
Khu phế tích A-3, Tô Hòa nằm trong lòng Lục Ly há miệng hít thở. Một đường chạy như điên hơn nữa còn nguy hiểm khắp nơi, tim Tô Hòa thiếu chút nữa vì kích thích mà nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vốn đang sợ hãi, nhưng sự xuất hiện của Lục Ly giống như là một liều thuốc trợ tim, tất cả sợ hãi hoảng loạn trong lòng cậu đều biến mất, chỉ còn lại sự an tâm không thể miêu tả được. Tô Hòa vô thức mà dán sát vào Lục Ly, mái tóc mềm mại cọ ở cổ Lục Ly. Tại thời khắc này bản năng chi phối hành vi của cậu, tiếp xúc da thịt giữa hai người mang lại cho Tô Hòa càng nhiều ấm áp cùng lưu luyến. Dù Lục Ly chưa nói, nhưng Tô Hòa biết Lục Ly tới để tìm cậu. Thế giới tinh thần của cậu tràn ngập sung sướng, cả người tựa như ngâm trong đường mật, chỉ muốn dừng lại ở đây, dần trở nên yên ổn mà trấn định.
"Không sao rồi."
Lục Ly ôn hòa nói. Có thể bảo vệ dẫn đường khi bị thú bóng tối bao vây làm Lục Ly phát ra thỏa mãn từ tận đáy lòng. Hai tay hắn đang điều khiển cơ giáp nên không tiện, liền cuối đầu đem mặt kề với mặt Tô Hòa, nhẹ nhàng chạm tới, lấy phương thức của chính mình để trấn an cậu. Tô Hòa cảm nhận được một loại ấm áp kì diệu. Cậu nắm lấy quần áo của Lục Ly ngồi dậy, mới chú ý tới quân phục màu đen của Lục Ly vì chiến đấu kịch liệt liên tục mà ướt đẫm mồ hôi. Tin tức tố nồng đậm truyền ra, Tô Hòa không khỏi có chút tâm viên ý mã*, nhưng hình ảnh trên màn hình ảo nhắc nhở cậu về tình cảnh hung hiểm bên ngoài. Tô Hoà chửi thầm bản năng dẫn đường luôn quấy rối vào thời khắc quan trọng, cậu nỗ lực áp xuống rung động trong lòng, thật nhanh mà vận chuyển thuật gieo trồng trong cơ thể.
*Tâm viên ý mã: tức "Tâm như con khỉ, ý như con ngựa", tức suy nghĩ không ổn định, nghĩ chuyện này, thoắt nghĩ sang chuyện khác, những chuyện không liên quan đến nhau, tâm ý không lúc nào ngừng động.
Tô Hòa nhìn về phía Lục Ly, dù biết chỉ có khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn ôm chút hy vọng hỏi: "Anh có cảm giác được sự tồn tại của Hàn Thụy không?"
Lục Ly trầm mặc, tâm Tô Hòa khẽ trùng xuống. Trên màn hình ảo, thú bóng tối màu xanh rậm rạp khắp nơi, Tô Hòa quả thật có loại cảm giác như bọn cậu đang ở sâu trong biển rộng cô độc không nơi nương tựa. Các loại âm thanh lửa đạn vang lên, giống như có cơ giáp đang lao ra ở phía trước. Nhưng ngoại trừ cơ giáp bên ngoài, Tô Hòa không thấy một nhân loại nào khác, ngay cả những người vừa mới đi theo cậu dưới ống dẫn ngầm cũng biến mất không thấy. Có lẽ họ đã lần nữa trốn sâu vào thế giới ngầm? Tô Hòa níu chút may mắn ấy, gửi hy vọng rằng Hàn Thụy cũng đang trốn ở một nơi nào đó sâu bên dưới mặt đất.
Cậu nhìn ra bên ngoài, "Chúng ta sẽ có cứu viện chứ?" Không chỉ cậu không tìm thấy Hàn Thụy, mà Lục Ly cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Hàn Thụy, nhưng Tô Hòa vẫn hy vọng Hàn Thụy có thể ở một nơi cậu không biết mà chống đỡ đến khi cứu viện tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ĐAMMỸ] Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư - Lý Tùng Nho
De TodoTên truyện: Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư. Tác giả: Lý Tùng Nho Edit: HERE" Số chương: 96 chương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng Edit: Mỗi ngày đều cố gắng lết :(( Nguồn: https://wikidich.com/truyen/tinh-te-gieo-trong-dai-su-V_t6_nCVfBvAIM1c ...