Chap 18: Có bao giờ

581 41 6
                                    

Anh vật vả với từng chai rượu cay và đắng, thứ duy nhất khiến anh thoải mái lúc này...

"Tại sao? Sao anh không trả lời em? Anh quên em rồi à? Anh ở đâu?"

Cứ như vậy kéo dài liên tục vài ngày... Đông chạy vào giật mạnh chai rượu rồi đặt cách xa anh. Trong vô thức anh cười lớn

"Tôi thảm hại lắm phải không? Trong khi người ta còn không nhớ tôi từng tồn tại thì tôi... tôi lại nhớ người ta đến phát điên... người ta vui vẻ cười đùa... thì tôi... tôi ngồi đây đau đớn... khóc lóc... cậu nói xem? Có phải tôi ngu lắm không?"

"Ừ, ngu lắm"

Anh cười rồi đi đến nơi đặt chai rượu, những bước đi nặng nề khi say rồi đổ ầm trước mắt Đông. Bảo Khánh mạnh mẽ??? Bảo Khánh cứng cỗi??? Bảo Khánh bây giờ là cái gì??? Đông đỡ anh lên chiếc giường ngay bên cạnh.

"Đừng như vậy nữa. Keys lo cho cậu lắm. Fan couple còn đau hơn cả cậu. Cậu nhất định phải mạnh mẽ" Đông vừa nói vừa cầm chai rượu rời đi

"Tôi mệt mỏi quá rồi"

"Ừ. Nghỉ ngơi đi"
_________________________________________

"Người sinh vào tháng 7 đa số rất nặng tình. Vì họ sinh ra đã mang nhiều cắt, khi có người đối sử tốt một chút họ sẽ dành trọn cả tình thương... nhưng có lẽ... người đó quên anh rồi"

"Người sinh vào tháng 4 bí ẩn lắm. Đầu tháng là lời nói dối mà ta không phân biệt được thật giả. Giữa tháng là ngày valentine đen, sự mập mờ giữa tình bạn mà không thể giải bày. Cuối tháng là ngày giải phóng trong niềm vui của dân ta và nỗi quốc hận của quân thù... Cậu bí ẩn lắm... chẳng ai biết cậu là người thế nào khi vứt tình đã không hồi đáp"
________________________________________

"Có bao giờ cậu nhớ về những ngày xưa cũ... lúc chưa có gì ngoài những câu ca... có bao giờ cậu thấy bản thân không còn ngây ngô nữa... có bao giờ cậu thương lấy chàng trai ấy... có bao giờ... Cậu tiếc nuối kỷ niệm... có bao giờ..."

01:42_24/03/2020

13:00_24/03/2020

Đoản Về Khánh Tuấn!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ