chia tay trong 72 giờ

229 16 0
                                    

Khởi đầu 1 tuần mới vui vẻ!

————-//-//////:::://—————

Tiêu Chiến gọi điện vào tối hôm đó. Hai người đã chiến tranh lạnh suốt 2 ngày, những cuộc gọi đến cũng vô dụng. Gánh nặng công việc hiện giờ không cho phép cả hai dành quá nhiều thời gian cho chuyện cá nhân.

"Anh không thể từ chối bộ phim này. Chúng ta cần bình tĩnh lại, anh rất mệt." Mệt mỏi lộ rõ qua giọng nói của Tiêu Chiến. Anh thờ ơ cắt đứt cuộc nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tức giận.

"Ý anh bình tĩnh là sao? Anh muốn chia tay? Anh không cần em nữa rồi?" Vương Nhất Bác tức giận, giọng cậu không kiềm chế được hơi run run.

Tiêu Chiến thở dài. Mối quan hệ kéo dài nhiều năm khiến anh không thể nói gì. Hoàn toàn kiệt sức, anh cúp điện thoại.

Vào lúc 00:00 ngày hôm đó, khi đồng hồ đang hướng đến một ngày mới, khởi đầu tình yêu lãng mạn của họ kết thúc.

Những gì nó để lại là một dòng thủy triều của những ký ức mệt mỏi và chứa đầy lạnh nhạt, và cuối cùng tới một thời điểm, nó phát nổ như một trái khí cầu trong trái tim mong manh.

24 giờ đầu tiên:

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, nhấc áo khoác lên và mang giày. Vẫn như Tiêu Chiến thường nói với cậu, gọi một chiếc xe hơi và đi đến nơi gặp gỡ những người bạn trượt ván. Sau đó cùng uống vài ly.

Khi cậu tới, không ai có thể nhận ra lấy một điểm khác biệt trên gương mặt lãnh đạm. Một người anh nói đùa.

"Hôm nay A Bác lại ra ngoài vào giờ này? Người nhà không chất vấn sao?"

"Chia tay rồi." Vương Nhất Bác đáp không chút mặn mà, rót cho mình một ly rượu.

"Ồ, chúng tôi đã chia tay? Ah? Hai người đã chia tay?" Mấy đàn anh vô tư rót một chén rượu và đưa cho cậu.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

Cậu nhanh chóng uống một ly khác, cảm thấy cổ họng mỗi một ngụm nuốt xuống độc một vị đắng ngắt.

Mỗi người chuyện này nối tiếp chuyện kia cũng phần nào giúp xoa dịu bầu không khí.

"Lần này là cãi nhau về chuyện gì không thể giải quyết mà phải tìm tới rượu ?"

"Phụ nữ, đàn ông?"

"Anh đừng ăn nói bừa bãi." Một người khác thì thầm nhắc nhở anh ta.

"Đừng buồn, huynh đệ, tôi sẽ gọi anh trai. Chúng ta cũng có thể cùng nhau làm vài ván game."

"Được rồi, đến đây, uống đi." Vương Nhất Bác phấn khích, "Tôi uống hai, anh em tùy ý."

Khi cậu nhận thức được những gì đang diễn ra trong đầu, liền cảm thấy tự hào. Hãy nhìn đi Tiêu Chiến. Cuộc chia tay không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi có thể ra ngoài uống rượu đêm và tự an ủi mình ...

Sau ba giờ ...

Vương Nhất Bác không say, nhưng sắc mặt đã hơi đỏ và ánh mắt không còn giữ được vẻ tỉnh táo.

bác chiến || Chia tay trong 72hNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ