花火、思い出、そしてあなた。
fireworks, memories and you.11,
Sáng mùa hè chưa có gió, mèo mướp bên bờ tường vẫn còn lười biếng nằm sưởi nắng bên bờ tường. Vậy mà Hàn Trí Thành chưa ăn sáng đã siêng năng đuổi theo Long Phúc, tiếng bước chân đạp trên sàn gỗ, âm thanh la hét điên loạn của hai đứa con trai phá tan sự yên tĩnh của cả khu.
"Mày đứng lại đó!" Trí Thành trừng mắt chỉ tay về phía cậu, làm điệu bộ doạ nạt.
"Tao đâu có bị điên?"
"Không đứng lại tao sẽ mách với bà."
Trẻ con, cậu hừ lạnh một tiếng rồi nhướn mày thách thức. Vừa sáng bảnh mắt chưa kịp ăn uống đã phí sức với cậu họ nó, chẳng hiểu vì sao lại tra khảo cậu mấy ngày qua làm gì, ở đâu với ai. Đến khi cậu từ chối trả lời thì một hai chạy theo bắt cậu nói, lăn lộn một lúc thì thành màn cảnh sát bắt cướp. Nhà của ông bà không lớn, nhưng xây theo kiểu mê cung phòng này thông ra phòng kia, nên thành thử đuổi nhau cũng mất nhiều sức.
"Có chuyện gì để nói với bà à? Còn tiểu Phúc, sao lại nói chuyện như thế với cậu Thành?"
"Dạo gần đâ—"
Long Phúc đánh hơi được sự nguy hiểm với những lời mà Trí Thành chuẩn bị nói ra, ngay lập tức chạy đến đưa tay khoá miệng nó lại. Gượng gạo bảo không có chuyện gì với bà rồi cặp cổ cậu họ đem lên phòng mình.
"Cả tháng trời không thấy mặt mũi đâu mà còn dám nói với bà là đi với tao hả?"
"Vậy người mà mày đi cùng thì sao?"
Trí Thành cứng họng, ngập ngừng không trả lời. Cậu đâu phải không tính tới chuyện này khi nói dối với bà để đi gặp Trấn. Ngày đầu tiên Thành dẫn cậu vào chân núi rồi chạy biến, là để gặp người đó. Mà theo phán đoán của cậu, khoảng chín mươi phần trăm đó là người thương của nó.
"Ừ... chuyện đó..."
"Không sao, chúng ta giúp đỡ nhau một chút. Nếu không thoải mái không cần nói ra, mày cũng không cần quan tâm đến chuyện của tao. Tao chắc chắn không làm gì xấu đâu."
Long Phúc chống cằm nhìn ra cửa sổ, dường như lại lạc vào thế giới của riêng mình. Vì sao cậu lại không nói cho Thành biết? Vì sao cậu chưa từng hỏi lai lịch của Trấn? Những gì cậu biết về anh chỉ là cái tên thậm chí cả họ cũng không biết, và tuổi, vỏn vẹn chừng ấy. Còn anh ở đâu, từ đâu tới, hay cách thức liên lạc với nhau cũng chưa từng đề cập. Vì anh đem lại cảm giác rất quen thuộc cho cậu tựa như đã từng quen biết trước đây, khiến cậu rũ bỏ toàn bộ phòng bị dù khi ấy chỉ là gặp nhau lần đầu. Mỗi khi ở cạnh Trấn, cậu chỉ muốn giành toàn bộ thời gian để trò chuyện cùng anh, ngắm nhìn gương mặt anh, rồi đến giờ ra về thì tạm biệt vài câu và hôm sau sẽ gặp lại. Cậu mặc định rằng, Trấn sẽ luôn ở đó, Trấn sẽ luôn đợi cậu nên chưa từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó không thấy anh, cậu sẽ tìm anh bằng cách nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
HF ☾花火.
Fanfiction4shot mừng sinh nhật anh Hwang cực muộn đến từ vị trí chủ nhà. 花火 (n.): pháo hoa.