forget

2.7K 180 8
                                    

夏、電車、風鈴。
summer, trains and wind chimes.

夏、電車、風鈴。summer, trains and wind chimes

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

;

1,

Mùa hè thì thường có gì nhỉ?

Tiếng tàu hoả vào trạm thật đau tai, Long Phúc nghĩ thầm. Cha mẹ cậu ở bên cạnh không ngừng dặn dò việc phải nghe lời ông bà, không được chạy ra suối, không được đi quá sâu vào núi và một ngàn lẻ một điều nữa mà cậu không nhớ hết.

"Con nhớ rồi mà. Nếu đã lo lắng như vậy thì cho con ở lại thành phố với hai người đi." Cậu nhăn mặt nhìn mẹ, hi vọng mẹ sẽ có thể thay đổi quyết định vào phút cuối.

"Không được, ở trên này còn nguy hiểm hơn." Gương mặt mẹ cậu lập tức cau lại, chính xác là mẫu phụ nữ thương con hết lòng những cũng nghiêm khắc hết sức.

Mùa hè năm ấy, Long Phúc chính thức bước vào tuổi mười tám. Một tối sau khi cậu hoàn thành hồ sơ đăng kí vào đại học và chuẩn bị lên kế hoạch ăn chơi cho mùa hè đầu tiên khi trưởng thành thì mẹ cậu đã đáp xuống bàn học một tấm vé tàu. Thời gian là ngày kia và địa điểm là vùng ngoại ô mà ông bà ngoài đang ở. Kế hoạch ăn chơi bị bóp chết từ trong trứng nước, Lý Long Phúc không cam tâm bị đưa về ngoại ô hết cả mùa hè.

"Mẹ thật sự không đổi ý ạ?" Cậu nán lại lần cuối, số người lên tàu cũng vãn lại, chỉ còn người ở lại vẫy tay chào.

"Ừ, đi cẩn thận. Nhớ nghe lời ông bà đấy. Mẹ yêu con." Mẹ cậu đưa túi đồ còn lại cho cậu, hoàn toàn không có suy nghĩ thay đổi ý định vào phút cuối. Trước khi cậu bước lên tàu còn đặc biệt hôn lên gò má cậu một cái, làm cậu ngại muốn chết.

"Con biết rồi." Long Phúc né không kịp, nhưng không bày ra bộ dạng ghét bỏ. Có chút buồn bã, có chút không cam tâm, nhưng cũng ôm mẹ một cái rồi ngoan ngoãn đem hành lý về chỗ ngồi của mình.

Long Phúc vẫy tay chào mẹ lần cuối, bảo mẹ mau về đi. Đến khi tàu lăn bánh rời trạm mới nói vọng ra cửa sổ rằng con cũng yêu mẹ. Không biết suy nghĩ này ập tới khi nào, cũng thật đột ngột nhưng không quá tệ.

Mùa hè sẽ có những chuyến đi, những lời chào tạm biệt và câu hẹn gặp lại.

2,

Long Phúc đung đưa chân trước hiên nhà, để gió chiều nhẹ từng cơn thổi đến mơn man gò má cậu. Chuông gió treo trên đỉnh đầu cũng kêu leng keng vài tiếng êm tai. Đã lâu rồi cậu không có cảm giác yên bình như thế này. Thật dễ chịu.

HF ☾花火.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ