me

1K 151 16
                                    

ホタル、願い。
firefly, wishes.

;

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

;

6,

Long Phúc thật muốn vỗ vào mặt mình khoảnh khắc đó, tự dưng ngồi nhìn người ta đến phát ngốc. Tự bản thân còn chẳng biết mình đang nhìn gì hay nghĩ gì mà đến khi Trí Thành quay trở lại còn thắc mắc có phải cậu trúng gió độc rồi hay không sao lại ngồi bất động như thế. Người kia thì đã chạy đâu mất.

"Làm sao mà lại ngẩn ngơ nữa thế?" Trí Thành chọc vào phần thịt trên má cậu, còn tỏ ra hứng thú sao có thể mềm như vậy.

"Ở gần đây có ai tầm tuổi tao với mày không?"

"Để làm gì? Muốn tìm bạn gái à?"

"Không, điên à? Hỏi thế thôi."

"Con gái thì không nhưng con trai thì có, bọn con trai ở xung quanh thiếu gì."

Cậu gật đầu rồi chẳng nói gì thêm, như thể chẳng quan tâm chuyện vừa rồi dù chính cậu là người khơi ra. Nhưng trong đầu đã sớm có câu trả lời cho toàn bộ thắc mắc của mình, người hôm đó cậu gắp chắc chỉ là tên con trai nào đó quanh khu này. Trấn cũng như cậu và Thành, rảnh rỗi nên lên chỗ cây cỏ thoáng đãng nghịch ngợm. Có khi hôm đó cậu ngủ say quá, người ta tốt bụng sợ cậu gặp chuyện gì nên mới ngồi canh không chừng? Vậy mà cậu như tên dở hơi, chẳng cảm ơn được một lời còn nghĩ xấu về người ta. Rồi im lặng nửa ngày trời nhìn chằm chằm người ta như có bệnh vậy.

"Tao đi có việc, nếu bà có hỏi thì tìm đại lý do cho tao nhé!"

"Ơ, này— "

Lần này, đến lượt Trí Thành chẳng kịp nói theo câu nào với sự đột ngột và ngẫu hứng của cậu. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ cơm mà chạy đi đâu không biết, ở đây thì cậu có việc gì mà chạy loạn lên như thế? Hơn nữa, nó biết nói làm sao với bà về sự vắng mặt của cậu trong bữa cơm bây giờ?

Trời mùa hè dài hơn đêm, đã hơn sáu giờ nhưng trời chưa sập tối, một màu cam cháy của hoàng hôn phủ lên cảnh vật, mặt trời chậm chạp xuống núi. Long Phúc chống hông thở dốc, không biết điều gì đã thôi thúc nó chạy đến chỗ cũ. Nhưng nó chỉ biết cắm đầu chạy, đến khi nhận ra bản thân đứng trước tán cây ấy thì cũng đã cạn kiệt sức lực, nằm vật ra thảm cỏ.

"Cậu đến đây làm gì?" Cầu được ước thấy, cậu ngồi dậy nhìn theo bước chân ngày một gần của Trấn. Có vẻ anh ngạc nhiên vè sự xuất hiện của cậu, chất giọng không giấu nổi bất ngờ.

HF ☾花火.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ