#Ngoại truyện.

998 39 2
                                    


______

Ting ting-ting ting.

Tắt đi cái báo thức,tôi bắt đầu ngồi dậy,chỉnh lại tóc tai và bắt đầu sữa soạn...hôm nay...lại muộn hẹn nữa rồi.
...

"Yah!!,cái tên Lalisa chết bầm kia,lại đến trễ nữa à!".

Cái giọng gào thét của cái tên jungkook đứng đằng xa,trông cậu khá là bực bội nhưng vẫn cười cợt và vẫy tay gọi tôi.

"À,xin lỗi,tại đêm thức khuya,nên sáng ngủ thêm một chút".

Cậu trông thấy dáng vẻ ngái ngủ của tôi cũng biết tôi lại thức khuya,nên cậu không trách tôi,và thức khuya thì chỉ có về việc học tập,bởi lẽ cậu quá quen với con người của tôi rồi.

"Thôi,không trách cậu,mà xe bus tới rồi kìa,nhanh lên".

Lủi thủi bước vào chiếc xe bus,tôi và jungkook chọn cho mình một vị chí thích hợp để ngồi,kia...khiến cho tôi ngạc nhiên vì có ba cô gái xinh đẹp ngồi ở hàng ghế đối diện.

Thật hiếm hoi,cô thường đi xe bus này,và rất ít khi thấy những người xinh đẹp này đi cùng một chuyến xe,điều này là đặc biệt chăng??..

Đi được một quãng đường,còn vài phút nữa mới đến trường,định sẽ chợp mắt một tý thì bỗng nhiên có một âm thanh chói tai khiến tôi giật mình và nhìn về phía trước...

Một chiếc xe tải lớn đang mất lái và đang lao thẳng tới đây...

Kéttt..rầm!

Ở khoảnh khắc đó,thời gian như ngưng động lại,cảm giác đau đớn bắt đầu ập tới,tôi dần mất đi ý thức,chỉ biết rằng trước khi ngất đi, những người trong xe đã rất hoản hốt,và một tiếng va đập cực mạnh...tiếng nói...tiếng gọi..

"C..cứu người,mau gọi cấp cứu..".

Tò te tò te...

...

"À,cháu tỉnh rồi sao?,thấy trong người thế nào?,có chỗ nào cảm thấy đau hay không?"

Tôi lờ mờ tỉnh dậy,đầu tiên,trước mắt tôi một màu trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng khó chịu,sau đó một vị bác sĩ bước tới hỏi thăm tôi...

"Vâng,ổn ạ,cháu chỉ cảm thấy đầu mình khá đau ..."

Tồi sờ vào đầu mình,cảm giác có một lớp vãi mềm mại xen lẫn cảm giác đau nhức,sau đó bác sĩ kiểm tra cho tôi,và tôi vội nhớ ra,còn jungkook và những người đi cùng chuyến xe bus,liền hỏi..

"Bác sĩ,còn bạn tôi,jungkook,cậu ấy sao rồi?". Tôi gấp gáp hỏi.

"À,là cậu thanh niên học sinh ngồi cạnh cháu à? Vẫn ổn,chỉ bị gãy tay trái,không nặng cho lắm".

Nghe xong tôi thở phào nhẹ nhõm,bởi vì tôi chỉ có cậu ấy,bạn thân,cũng là người thân duy nhất,mất cậu ấy,cô sẽ lại cô đơn mất.

Và còn...ba cô gái ấy..

"Bác sĩ..vậy...còn ba cô gái khá xinh đẹp đi cùng chuyến xe bus...họ thế nào?".

Tôi ấp úng,và cũng khá ngạc nhiên khi tôi lại hỏi câu này,là tại sao nhỉ?tôi và ba người bọn họ...vốn không phải quen biết.

[AllLISA] ❌*L. O .V. E*🚫💀👻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ