6.

1.2K 148 0
                                    

2020

"Cậu ta làm gì cơ?"

Doyoung rướn người về phía trước, nhăn mặt trợn mắt nhìn cô luật sư.

Cô đơn giản mỉm cười, lật sơ qua tập tài liệu một lần trước khi đẩy về phía anh.

"Căn nhà bên bờ biển sẽ sớm là của anh sau vài tháng." Cô nhắc lại với nụ cười trấn an, "Thậm chí là không quá hai tháng."

Doyoung đảo nhanh qua tập tài liệu, quyền hạn của bản thân khiến anh chóng cả mặt, "Cậu ta bán phần còn lại rồi?" Doyoung hỏi lại một lần nữa và chờ đợi được xác nhận. Thành thật mà nói, anh chẳng thể tin nổi những gì anh vừa nghe.

"Đúng vậy. Luật sư của ngài ấy gửi tôi tài liệu này tối qua. Anh được giữ lại một nửa cổ phần công ty, căn hộ và ngôi nhà bên bờ biển."

"Ngài ấy sẽ sống ở ngôi nhà đó cho đến khi hết hạn."

"Vậy còn chuyện công ty?"

"Như bên trong tài liệu đã đề cập." Cô dùng bút chỉ ra trên tài liệu cùng với một cái tặc lưỡi đắc ý, "Ngài ấy sẽ bán cổ phần công ty cho ngài Johnny Suh."

Doyoung hít vào một hơi sâu, gật gù khi đọc kĩ càng tài liệu trong tay. Quá nhiều thứ để tiếp nhận.

Anh nhìn xuống cổ chân được băng bó gọn gàng, rồi khẽ thở dài.

Một hộp chocolate lọt vào tầm mắt và khi ngước lên Doyoung trông thấy một Johnny to lớn cùng với biểu cảm hối lỗi. Doyoung nhìn món đồ ngọt một lát trước khi quay trở lại với người lớn hơn cùng ánh nhìn khó hiểu.

"Gì đây?"

"Thỏa thuận hòa giải." Johnny trả lời cùng nụ cười khẽ.

"Vì gì cơ?"

"Em vẫn giận anh — bọn anh." Johnny thành thật.

Doyoung lắc đầu, trở lại làm việc, "Em không có."

"Theo anh thấy thì là có đấy."

"Em không." Doyoung khăng khăng. Anh liếc nhìn Johnny, người đang nhướn mày nghi ngờ. Dù sao thì anh cũng chẳng mong đợi Johnny tin mình.

"Vậy thì tại sao em lại tránh mặt mọi người cả tháng nay?" Johnny tra hỏi, ngồi lên chiếc ghế đối diện với anh. Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt lên bàn.

"Em ..." Một lời nói dối nữa lại chuẩn bị được thốt ra nhưng Doyoung liền nhận ra bản thân đang cố gắng trong vô ích. Johnny sẽ chẳng chịu để yên nếu anh không nói sự thật.

"Được rồi." Doyoung đầu hàng, "Em có. Nhưng bây giờ không còn nữa. Em thề."

"Tốt." Johnny nói, "Taeyong đang chán nản vô cùng và cậu ấy định ghé nhà em tối nay để cầu xin em tha thứ."

Doyoung phì cười đảo mắt, "Em còn chẳng giận anh ấy nhiều bằng một nửa như với anh và anh Yuta."

Johnny khúc khích đầy yêu chiều khi nghĩ về bạn trai, "Thật tốt cho cậu ấy."

"Vậy thì." Johnny bắt đầu. Doyoung chậm rãi đóng lại các trang tài liệu trên máy tính, tự cổ vũ bản thân khi chờ đợi câu hỏi từ người kia. Anh khá chắc rằng Johnny đã nắm được một vài điểm mấu chốt về những gì đang diễn ra, đặc biệt là khi anh ta có liên quan đến chuyện này.

jaedo | trans - Ocean eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ