7.

1.3K 161 0
                                        

Anh lúng túng đi giữa đám đông.

Bản thân hối hận ngay khi cất bước đầu tiên vào đại sảnh. Ngoài việc mặc suit tươm tất ra, thì anh chẳng ăn nhập chút nào với nơi này cả.

Hít vào một hơi sâu, anh nhẹ lắc đầu để xua tan đi cảm giác khó chịu trong lòng và bắt đầu việc tham quan những bức họa lộng lẫy ngay ngắn treo trên tường.

Anh nhận ra bức tranh đầu tiên ngay, dù chỉ mới chiêm ngưỡng chưa được vài giây. Trông như chẳng có gì đặc biệt, sự pha trộn nhàm chán giữa màu cam và xanh qua mắt người thường, nhưng anh biết rõ ý nghĩa của bức họa này.

Có người từng nói với anh rằng đây là cảnh mặt trời lặn.

Anh đơn độc dạo quanh buổi triển lãm, từ tốn ngắm nhìn từng bức tranh. Phần lớn anh đã thấy qua, một số thì chưa. Có chút không quen khi chúng được treo trên tường trắng như vậy. Chúng trông xa xỉ nhưng đối với Doyoung, từng bức họa là từng mảnh kí ức gắn liền. Anh nhận lấy một ly vang từ chàng phục vụ vẫn luôn lang thang khắp đại sảnh, uống một ngụm đến nửa ly.

Doyoung ngang qua một vài người để đến một góc tĩnh lặng, nơi trưng bày một bức tranh vẽ đại dương. Anh chưa từng thấy nó trước đây, bản thân dời mắt đến tấm bảng nhỏ khắc tên bức tranh.

'nhà, 2015.'

"Doie."

Doyoung quay người khi nghe tiếng gọi tên mình. Taeyong ăn vận bảnh bao, tóc vuốt ra sau lộ ra vầng trán đáng tự hào. Y trông như búp bê sống, hòa hợp vô cùng với buổi triển lãm, trái ngược hoàn toàn với anh.

"Giày của em." Taeyong nhíu mày khi nhìn vào nó nhưng chẳng bình phẩm gì thêm.

"Em gặp em ấy chưa?"

"Chưa." Doyoung trả lời, lại một lần nữa đảo mắt quanh đại sảnh. Anh chẳng biết mình có muốn bị tìm thấy hay không. Anh đã đầu hàng trước một Taeyong không ngừng nài nỉ để cùng y đến buổi triển lãm này, sau khi Johnny có việc gia đình đột xuất phải trở về Mỹ ngay phút chót.

Nhưng một phần trong anh cũng không ngừng tò mò, sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

"Ồ, nhìn xem, em ấy kìa."

Doyoung nhìn theo hướng ngón tay Taeyong cùng với chút hứng thú. Chắc chắn rồi, anh nhận ra Jaehyun đang đứng tận phía cuối của đại sảnh, ly rượu sóng sánh trên tay. Mọi người hướng ánh nhìn về phía cậu và Jaehyun đáp lại họ bằng nụ cười đầy tự tin.

"Cảm ơn quý vị đã có mặt ở đây tối nay." Jaehyun nhìn một lượt qua đám đông và nụ cười hơi cứng lại khi chạm mắt với Doyoung. Có một điều chắc chắn rằng cậu chẳng hề nghĩ anh sẽ tới.

"Một năm trước ..." Cậu dời ánh nhìn, "Một năm trước tôi đã rất bất ngờ khi Liên đoàn nói rằng tôi xứng đáng có một triển lãm cho riêng mình. Thật không may, tôi đã không thể nhận lời mời của họ. Nhưng tôi rất vui khi được biết rằng ấn tượng về những bức họa của tôi từ Liên đoàn vẫn chẳng thay đổi, vì vậy tôi lấy làm vinh dự khi được hợp tác với họ năm nay."

"Có nhiều thứ đã thay đổi trong năm qua, duy chỉ có một điều vẫn luôn giữ nguyên. Bộc lộ bản thân thông qua nghệ thuật luôn là châm ngôn của tôi. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống mình thiếu đi nghệ thuật. Vài phút trước có người hỏi tôi về bức tranh tâm đắc nhất. Một câu hỏi khó nhằn đấy, nhưng 'nhà, 2015' luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi. Có một câu chuyện ẩn sau nó, như bao bức tranh khác vậy, nhưng tôi xin phép giữ cho riêng mình."

jaedo | trans - Ocean eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ