"Vương công tử, Hàn đại ca mới vừa bất hạnh tạ thế, ngươi liền tới cửa đòi nợ, thế này không khỏi quá không phúc hậu đi.""Ngươi làm thế chẳng phải khi dễ người khác sao?
"Khi còn sống Hàn đại ca còn là người làm nhà ngươi, ngươi làm thế cũng quá vô tình vô nghĩa đi."
...
"Làm gì, làm cái gì đó, đám tiện dân các ngươi muốn làm gì, hoặc là các ngươi trả giùm khoản nợ này, hoặc là cút sang một bên cho ta, bằng không đừng trách bản công tử không khách khí.
Chỉ thấy có hơn 20 người đứng trên mảnh đất trống nhỏ trước nhà Hàn gia, trong đó hơn 10 người đứng trước cửa nhà Hàn gia bít lại cửa, đều là trang phục thôn phu. Mà trước mặt bọn họ là 5~6 người, dẫn đầu là một tên mập mặc cẩm bào màu lam, sau lưng còn có mấy đả thủ. Tuy nhân số của tên mập này không nhiều, nhưng khí thế kiêu ngạo, hung hăng càn quấy, chỉa thẳng ngón tay vào các thôn phu trước cửa rồi chửi bậy.
"Bỏ đi, bỏ đi, bọn chúng cũng không phải dễ trêu."
Ông cũng đừng cậy mạnh, hay là đợi Tiểu Nghệ về rồi nói sau."Bởi vì Mai thôn không lớn, người cũng không nhiều, cho nên hương thân trong thôn đều vô cùng đoàn kết, hơn nữa phụ thân của Hàn Nghệ là Hàn Đại Sơn khi còn sống đã từng giúp đỡ không ít người trong Mai thôn, cho nên rất nhiều người đều đứng ra ngăn chuyện bất bình, nhưng trải qua một phen đe dọa của tên mập, thì thê tử hoặc trưởng bối bên cạnh họ không khỏi có chút khiếp đảm, lôi kéo thân nhân của mình, bảo bọn họ đừng quá lỗ mãng.
Công tử mập nhìn thấy thôn phu bắt đầu thoái lui sang hai bên, nụ cười trên mặt càng đậm, ánh mắt tràn ngập sắc dục bắn thẳng vào trong phòng, cười tủm tỉm nói:"Tiểu nương tử trong phòng, nàng đừng sợ, Vương Bảo ta đọc đủ loại thi thư, tuyệt đối không phải là người không giảng đạo lý, chỉ cần nàng có thể trả tiền là ta sẽ không làm khó dễ nàng." Ngữ khí hắn ngả ngớn, vô cùng dâm đãng.
Trong phòng trầm mặc.
Công tử mập tên Vương Bảo này lại nói:"Nương tử, hay là để ta vào phòng nói chuyện với nàng, chuyện gì cũng có thể thương lượng nha! Ồ, nàng không nói gì, ta xem như nàng đã đồng ý nhé."
Trong phòng vẫn cực kỳ yên tĩnh.
Vương Bảo cất bước tiến lên.
Thôn dân bên cạnh giận mà không dám nói gì, trong lòng thầm mắng, Vương Bảo ngươi tiếng xấu vang xa, lấn thiện sợ ác ai mà không biết. Thi thể cha chồng người ta còn chưa lạnh, trượng phu cũng không có nhà, một nữ nhân lẻ loi một mình ở bên trong, ngươi xông vào trong đó, là cái đạo lý con mẹ gì hả!
Nhưng thôn dân cũng chỉ dám lẩm bẩm trong lòng mấy câu, không ai dám tiến lên, dù sao thì bọn họ cũng là người có gia đình, nếu không tất yếu thì cũng không ai muốn chọc phải tên tai tinh này.
"Đợi đã."
Chợt nghe phía sau có người nói.
Mọi người đưa mắt nhìn lại.
"Là Tiểu Nghệ."
"Tiểu Nghệ đã trở về."
Chỉ thấy Hàn Nghệ sắc mặt âm trầm bước qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều
Historical FictionMột cao thủ Thiên Môn (chuyên lừa gạt, trộm cắp) vì một tia thiểm địa mà xuyên về thời đại nhà Đường năm Vĩnh Huy thứ tư, trở thành con trai một người nông dân. Vừa tỉnh lại, một cục nợ trên trời giáng xuống, bên cạnh lại có thêm một nương tử mỹ mạo...