chap 1

1.1K 15 0
                                    

Trong màn đêm tĩnh mịch, tại khu rừng tối tâm lạnh lẽo bỗng xuất hiện một cô gái đang vội vã chạy. Hơi thở nặng nề đi cho biết cô ta đã chạy ròng rã cả ngày trời. Cứ như thể đã chạy hàng nghìn dặm.

Những quả cầu lửa ma thuật từ đâu mà bay đến chỗ cô liên tục. Thật sự không khó để có thể tránh được. Nhưng, quãng đường dài như vậy dường như làm cô gái thấm mệt và kiệt sức.

"T/b, hãy thả tớ xuống đi.."

"Đừng nói mấy điều ngu xuẩn như vậy Ebi."

Cô nàng tên T/b đang ôm trong mình một sinh vật bé nhỏ bị quấn lại bởi một cái áo choàng. Phía sau là một đám người đang rượt đuổi, bọn họ tấn công cô gái này một cách không khoan nhượng, T/b tặc lưỡi xoay người đáp trả bằng cách biến mặt đất thằng băng để cầm chân chúng.

Bọn người đó không xử lý được nên té oạch ra đau đớn, T/b hả hê chạy đi. Tên thủ lĩnh ở phía sau nhìn theo với ánh mắt đầy lửa hận. Hắn cầm gậy gõ gõ vào mặt băng ấy vài lần rồi nó liền hóa thành nước sau đó bốc hơi.

"Mẹ kiếp, đuổi theo nó cho tao!"

Cơ thể cô lấm tấm mồ hôi ướt đẫm cả y phục. Chạy đến một vách núi, T/b thắng gấp lại. Trước mặt là một khu đô thị đông đúc và phồn hoa. Nhưng để đến được nơi đấy thì cô phải vượt qua một sườn dốc đứng và khu rừng dài tối tăm.

"Con nhỏ kia, đứng lại!"

Một đám người mặc áo choàng đen giấu mặt chạy đến. Họ đông như đàn kiến, ai ai cũng mang sắc mặt nặng nề đầy sát khí.

"Giao con linh thú đó đây, chắc chắn nó sẽ dẫn chúng ta đến nơi của Almira Tryphena."

T/b nghe vậy mới khẽ nhếch mép, cô lùi đến chỗ vực. Bọn người kia mới có chút hốt hoảng.

"N-Ngươi tính nhảy xuống sao?!"

"Đừng mơ có thể lợi dụng được sức mạnh của Kẻ Đánh Cắp."

Nói xong, cô quay lưng, không chần chừ nhảy xuống. Đám người kia vội chạy lại xem. Thấy cô ấy mọc ra đôi cánh lông vũ trắng như tuyết rồi bay về phía thành phố trước mặt.

"Tch, con ả thoát rồi."

"Arthur, có cần đuổi theo không?"

Một cô gái bước đến bên cạnh tên thủ lĩnh và nói. Hắn ta lắc đầu.

"Đó là Magnolia, chúng ta không thể tùy tiện tấn công được. Rút thôi, chúng ta sẽ truy tìm cô ta sau."

Và họ dần dần biến mất sau cánh rừng tăm tối. 

.

T/b hạ cánh tại một cái đồi trống và nắp sau một tảng đá lớn. Cô gần như muốn ngã khuỵu xuống vì kiệt sức, thấy không còn ai đuổi theo thì mới an tâm thả thứ sinh linh trong lòng mình ra. Sinh vật màu hồng nhạt có đuôi và hình thù quái lạ chui ra khỏi cái khăn, nó bay xung quanh để xác nhận an toàn rồi hạ xuống trước mặt T/b.

"T/b, cậu có sao không?"

"Ebi..."

Đôi mắt của T/b mờ dần rồi nhắm chặt đi hẳn. Cô ta không còn sức chống cự nữa rồi, đã chạy trốn suốt một thời gian dài rồi còn đâu...

***

"Sức mạnh của ngươi chính là vô hạn. Nhưng ngươi lạilà một kẻ tham lam, dám đánh cắp những pháp thuật tối cao và ướm vào thân mình. Ngươi sẽ có sức mạnh vô hạn, tri thức dồi dào và cả sự bất tử. Nhưng đổi lại ngươi sẽ bị truy đuổi và đôi khi có thể rơi vào trạng thái mất ý thức hoặc nổ tung do sức mạnh to lớn của mình. Ngươi có đồng ý đánh đổi chứ?"

"Thưa Zeus, tôi xin đánh đổi mọi thứ để có thể sở hữu loại sức mạnh ngang ngửa với Thần."

Trong giấc mộng, vị thần Zeus liên tục xuất hiện với những lời thề nguyện như muốn nhắc nhở về sự đánh đổi tham lam của cô. Cô giật mình mở to mắt ra và bật dậy. Đầu nhức ong ong, đôi chân dường như đã mất cảm giác khiến T/b không thể di chuyển.

"Cô tỉnh rồi?"

Nghe thấy một giọng nữ lạ hoắc, T/b quay phắt sang nhìn. Là một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu trắng và phần tóc mái được cột một chỏm cao.


"Một nhóm người của chúng tôi đã đưa cô về trong khi làm nhiệm vụ, cô có sao không? Cô tên gì vậy? Tôi là Mira."

"Tôi.. Là T/b. Đây là đâu?"

"Tôi là Mira, hiện tại cô đang ở bệnh xá của hội-"

T/b chả thèm nghe Mira nói mà lật tung chăn và đặt chân xuống sàn. Nhưng, đôi chân cô giờ đã đau nhức, mất cảm giác. Khiến những bước đi của ả chập chững cứ như một con gà con đang tập đi.

Được vài bước, T/b ngã khuỵu xuống. Mira nhanh chóng đặt thau nước ấm xuống và đỡ cô dậy.

"Đừng di chuyển nhiều, cơ thể của cô đang yếu lắm. Cần gì hãy nói cho tôi, ở đây cô sẽ cực kì an toàn."

T/b mệt mỏi gật đầu. Mira đã rất cực nhọc khi phải đỡ cô đến giường và giúp cô nằm xuống. Thật dịu dàng.

Cô lúc này mới quan sát kỹ hơn, có lẽ đây đúng là phòng bệnh. Có rất nhiều giường và chúng đều được ngăn cách bởi một tấm màng mỏng.

Cánh cửa được mở ra và hai cô gái bước vào. Một người có mái tóc vàng, khuôn mặt tươi tắn, người còn lại nhỏ con hơn, cái mái tóc xanh đậm được xõa dài trông rất thiếu nữ.

"Chị Mira!"

"Lucy, Wendy. Hai em đến đúng lúc quá. Cô gái này đã tỉnh rồi. Nhờ em đến và khám cho cô ấy nhé, Wendy."

"Dạ."

-------------------

Nó xàm muốn chết :)))

#Hanchul

Fairy Tail và Kẻ Đánh Cắp (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ