Tôi Có Thể Làm Bố Đứa Nhỏ

169 22 11
                                    

Vào một buổi tối nọ, khi đang đi dạo trên con phố quen, Eli bỗng nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé nhưng phát ra từ đâu thì cậu chẳng biết

"Oe…oe" tiếng khóc re ré của đứa nhỏ đã dẫn cậu đi đến đoạn đầu hẻm, nơi bé con bị chính người mẹ của mình bỏ lại

"Là ở đây sao ?" Eli đi đến con hẻm tối, tiếng khóc của trẻ nhỏ trong đêm thường rất đáng sợ lại còn ở một con hẻm tối, không khiến người khác khỏi rùng mình khi đi ngang, nhưng đối với Eli sao tiếng khóc ấy lại quá đỗi đáng thương, cậu không biết bé con đã nằm ở đây bao lâu mà tiếng bé khóc lại khiến cậu cảm thấy cổ họng mình cũng có chút đau rát. Cậu tự hỏi thầm một câu, từng bước chân từ từ lần mò trong con hẻm tối để đến nơi phát ra tiếng khóc, càng đi âm thanh ấy càng gần.

"Tại sao họ có thể bỏ đứa nhỏ này ở đây chứ ?" cậu đi đến nơi có một cái thùng khá to, bên trong là một đứa bé mũm mĩm được quấn cái chăn bông. Gương mặt bé con rất đáng yêu với đôi mắt to tròn, long lanh nhưng lại lem nhem toàn là nước mắt, kế bên đặt một bình sữa, Eli cầm lên rồi mới phát hiện bình sữa đã nguội lạnh từ lúc nào, những hạt nước đọng trên ấy nhìn thôi cũng biết là sương đêm, lạnh lẽo đến nhường nào. Eli vội bế đứa nhỏ kia lên, tay vuốt ve sau lưng bé con để như dỗ dành cho đứa bé ngừng khóc

"Nào nào, papa ở đây. Đừng khóc nữa, ngoan nào" Eli ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ dành, cậu xoa xoa lưng bé con với ý nghĩ sẽ giúp bé con hiểu rằng cậu là nơi an toàn để đứa nhỏ có thể tựa vào mà đánh một giấc sâu sau cả ngày khóc ré ở nơi tối tăm này và rồi cậu bế bé con, một lớn một nhỏ cùng đi về căn hộ nơi cậu ở.

Tuy đó là một căn hộ bình thường dành cho những người nhân viên văn phòng như cậu thôi, không có gì đặc sắc nhưng lại nằm ở trung tâm thành phố. Eli về tới nhà thì đứa nhỏ trong lòng cũng đã ngủ mất, cậu nhẹ nhàng mở cửa sau đó đóng cửa rồi dịu dàng đặt bé con xuống cái ghế sofa đang nằm im lìm giữa căn hộ, cậu kê gối và đắp chăn cho nhóc con ấy như thể đứa nhỏ này là con ruột của Eli. Sau đó, cậu vào nhà bếp, bật bếp lên làm một ít cơm trộn với trứng và xào một ít thịt bò còn dư trong tủ lạnh, một bữa ăn đơn giản. Ban đầu Eli nghĩ bụng sẽ đi ra ngoài mua gì đó về ăn cho qua cơn đói rồi đánh một giấc thoải mái đến sáng nhưng bất ngờ thay ông trời lại dẫn dắt cho cậu gặp đứa nhỏ, khiến Eli quay về nhà và có bữa ăn đầy đủ hơn dự định ban đầu. Ăn xong, Eli dọn dẹp nhà cửa và làm tất cả mọi việc trong nhà theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh đánh thức bé con đang say ngủ trên ghế. Sau đó cậu vội vàng lên mạng tìm kiếm trên Google về cách chăm sóc trẻ nhỏ, Eli thấy trên đấy họ ghi rằng phải cho trẻ nhỏ uống sữa, ăn các loại bột dặm vâng vâng và mây mây, hàng ti tỉ thứ trên mạng xã hội đập vào mắt Eli, bảo cậu phải cho bé ăn đúng giờ ngủ đúng giấc khiến Eli như đớ người ra. Cậu không biết làm gì khác đành phải đi ra ngoài một lần nữa để mua sữa cũng như đồ ăn dặm như trên mạng đã chỉ, cho đứa nhỏ này.

"Hình như đây là sữa cho trẻ em đúng không nhỉ ? Còn đây là bột dặm sao ?" Eli đứng bối rối ở quầy của trẻ em, cậu nghĩ ngợi cầm hộp sữa lên xong sau đấy lại để xuống rồi lượn qua bên chỗ thức ăn, cậu lượn lờ vài vòng quanh khu đồ ăn cho trẻ em như thế cả buổi vẫn chưa lựa được gì, trong lòng còn đang không biết đứa nhỏ ở nhà đã thức hay chưa, có khóc khi không thấy cậu ở đó hay không. Đang bối rối như thế thì bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu, giật mình quay lại thì ra không ai xa lạ mà chính là Joseph – đồng nghiệp cùng công ti Eli đang làm

Những Mẩu Truyện Ngắn Nhà JosEliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ