Eli, Đừng Ngủ

157 19 3
                                    

"Chuyện đã qua rồi mà anh vẫn còn áy náy với em sao ?" Eli nằm trên giường bệnh được bố trí ở giữa căn phòng trắng toát, một tay cậu đặt trên chăn, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Chuyện cũng qua lâu rồi, không còn gì để trách móc nữa vì cậu vẫn ở đây, vẫn ngay bên cạnh Joseph để an ủi anh mà

"Anh- anh không phải vẫn còn áy náy nhưng nếu lúc đó anh cẩn thận hơn thì-" Joseph hai tay nắm lấy tay cậu như thể sợ rằng nếu anh buông tay một khắc nào đó, cậu sẽ biến mất

"Joseph, mọi chuyện ổn cả rồi. Anh xem chẳng phải em vẫn ở đây với anh sao ?" Eli ngắt lời anh, ngón tay thon thả của cậu đặt trên đôi môi của anh, cậu khẽ cười

"Eli" ánh mắt anh thoáng buồn, rồi anh nhẹ nhàng hôn lên đôi tay thon thả kia của người thương sau đó áp má lên tay cậu, giọng nói trầm ấm của anh cất lên

"Xin em đừng rời bỏ anh..." giọng anh trầm ấm nhưng nhẹ nhàng, ôn nhu và chứa đầy sự sợ hãi, đúng vậy, anh sợ. Anh rất sợ một ngày nào đó chỉ cần sơ suất một tí thì anh sẽ mất đi người anh yêu

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, Joseph của em" cậu mỉm cười, gương mặt tươi vui của cậu khiến anh cảm thấy như một phần nào an ủi chính sự sợ hãi của anh.

"Eli cũng đã khuya rồi em mau ngủ sớm đi nhé, anh về nhà lấy tí đồ rồi quay lại với em ngay" Joseph nhắc nhở cậu nên ngủ sớm, tuy là miệng nói đi về nhà chứ anh vẫn không nỡ để người thương một mình lại chỗ này

"Joseph...đi cẩn thận" Joseph vừa đi đến cửa phòng bệnh thì liền ngưng lại, ngập ngừng nhìn tay nắm cửa nhưng rồi anh lại đi đến chỗ Eli, ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ yếu ớt đang nằm trên giường bệnh của cậu

"Eli, anh sợ…" ôm chặt lấy Eli, anh thủ thỉ bên tai cậu. Chầm chậm, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, làm ướt một chút nơi vai áo cậu

"Anh sợ lắm, Eli à..." anh khẽ nói, giọng anh dần trở nên khó nghe

"Joseph à, em ở đây với anh rồi, đừng sợ nữa" Eli dang hai tay ôm lấy anh, đây là lần thứ hai cậu thấy người mình yêu khóc. Điều đó khiến tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt lại, cảm giác thật khó chịu

"Không sao cả rồi, có em ở đây với anh rồi" cậu trấn an Joseph và lấy tay vuốt lên mái tóc màu bạch kim kia của anh như một hành động giúp anh cảm thấy rằng Eli chắc chắn sẽ luôn ở đây với anh

"Joseph của em, đừng khóc chứ" rồi cậu đẩy anh ra, bàn tay năm ngón thon thả của cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia của Joseph, cậu khẽ cười. Nụ cười của Eli chứa đầy sự bao dung và nó như tia nắng chiếu sáng cho Joseph khiến anh như thoát khỏi những lần mà anh vô tình làm người anh yêu đau bởi những sai lầm không đáng có

"Đúng vậy, anh không nên khóc, trông anh lúc này thật hèn nhát và yếu đuối đúng không Eli ?" anh ngồi xuống bên giường cậu, tay anh nắm lấy tay cậu và áp bên mặt mình vào tay cậu

"Không hề, trong mắt em Joseph là ngầu nhất lúc nào cũng vậy và kể cả bây giờ" tay cậu cũng thuận thế mà xoa lên bên má của anh rồi trêu đùa nhéo nhẹ một cái

"Trễ lắm rồi đó Joseph à, mau ngủ thôi" Eli nhìn đồng hồ rồi nói với ai kia đang mải mê nghịch tay cậu

"Nào, lên đây" Eli nhích người qua một bên, tay đập đập nhẹ vào nệm ý muốn Joseph lên ngủ cùng. Anh cũng hiểu ý nên cũng ngồi lên giường và chui vào chăn cùng cậu

"Eli, ngày mai em muốn ăn gì ? Anh sẽ đi mua cho em" Joseph kéo người Eli áp sát vào người mình, để mặt cậu áp vào ngực anh, tay nghịch mái tóc màu nâu hạt dẻ của Eli, anh khẽ hỏi

"Em không biết.." Eli chọt chọt ngón tay vào ngực anh, rồi vẽ hình trái tim lên đấy. Đang chọt tự dưng tay cậu bị tay Joseph kéo lên rồi thả lên tay cậu một nụ hôn

"Joseph, em muốn ngủ" cậu ngáp một hơi, rồi hai tay ôm lấy ngang eo anh, mặt vùi vào ngực anh mà ngủ

"Ừm, Eli của anh ngủ ngon" anh cũng ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ kia rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ
____________________

"Joseph hỡi, anh có biết không, rằng thế giới ngoài kia rất yên bình nhưng vẫn không yên bình bằng nằm trong vòng tay của người em yêu

Trong thế giới tĩnh mịch, im lặng ấy em bỗng nghe thấy tiếng khóc trẻ em..

Có lẽ thiên thần đang tới đón em rồi, em xin lỗi Joseph

Dù khoảng cách của chúng ta là giữa hai thế giới, tuy gần mà xa xôi biết bao, nhưng anh hãy luôn ghi nhớ rằng, cho dù anh không nhìn thấy em, nhưng em luôn ở bên cạnh, thầm theo dõi và yêu thương anh, thân ái của em"

                                –Eli Clark–

(●´∀`●)

Những Mẩu Truyện Ngắn Nhà JosEliNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ