Chương 1.

524 33 2
                                    

Thái Từ Khôn tiến về phía trước, cậu bị vây quanh bởi nhiều trạm fan hâm mộ với dàn máy ảnh có ống lens thật lớn. Trong toàn bộ hành trình, cậu đều cúi đầu lướt điện thoại.

Chiếc mũ trắng cùng với khẩu trang đen che lấy toàn bộ khuôn mặt khiến chàng trai có vẻ lạnh lùng hơn.

Không một ai biết rằng khung Wechat đã bị cậu bình tĩnh mà kéo cùng nhắn rất nhiều.

[Tử Dị, em đến Bắc Kinh]

[Đang bận sao...]

[Người đâu rồi?]

[Vương Tử Dị ???]

Sau khi chờ một hồi tận ba phút, Thái Từ Khôn hết kiên nhẫn nghịch nghịch chuỗi dây dài ở mũ, vừa tìm kiếm gói sticker biểu cảm.

Đang tính gửi đi sticker <Ta là sát thủ vô cảm.Kính râm Tiểu Khôn>, khung chat liền hiện ra hai tin nhắn.

[Mừng trở về]

[Ở ký túc xá chờ em]

Thái Từ Khôn bước lên xe đưa đón, hài lòng ngồi vào chỗ thật rộng rãi, cúi đầu nhắm mắt và nói tạm biệt với những người hâm mộ bên ngoài cửa xe.

Xe khởi động, khung cảnh trên đường bị mờ thành những khối màu nhạt, trong tai nghe rõ câu hát của FOR YOU: 

“Tôi muốn gặp em

Cô đơn đến nỗi vô vọng, đột nhiên rất muốn gặp em."

[Dị Khôn] Bạn Cùng Phòng Đặc Quyền  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ