44

413 40 9
                                    

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp cho việc đi chơi hoặc dã ngoại. Trịnh Hạo Thạc nằm trên giường bệnh, ánh mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn ra cửa sổ.

"Em muốn ra ngoài sao?"

Mẫn Doãn Kỳ ngồi kế bên trên tay cầm thêm một cây dao gọt táo

"Tất nhiên rồi, hôm nay thời tiết thật sự rất tốt"

Đưa một miếng táo cho Hạo Thạc, Doãn Kỳ nói tiếp "Sức khỏe của em đã tốt hơn rồi nếu được thì chiều nay làm giấy xuất viện"

Bị nhốt trong đây đã hai ngày, con sóc nhỏ kia như dần mất đi nguồn năng lượng của mình. Cho nên nghe Doãn Kỳ nói là sẽ được xuất viện thì liền hí hửng "Thật sao? Anh đừng gạt em đó nha"

"Anh đó giờ có gạt em đâu"

Lúc này phòng bệnh của Trịnh Hạo Thạc có người mở cửa bước vào. Ồ thì ra là Kim Thạc Trân, hắn ta không thèm nói lời nào mà bước thẳng đến phía cái gương treo trên tường. Nhìn ngắm khuôn mặt của mình một hồi thì phát ra được hai chữ "Tuyệt vời"

"Nếu anh đến đây chỉ để soi gương thì mau cút về đi"

Kim Thạc Trân khẽ tặc lưỡi "Anh đến đây để thăm Hạo Thạc là chính, còn mày thì mau im đi Doãn Kỳ"

Mẫn Doãn Kỳ cắn dở một miếng táo rồi ngậm trong miệng không nói gì thêm

Nam Tuấn từ trong nhà vệ sinh bước ra nói một câu làm cho sắc mặt của người kia tối sầm lại "Chào anh già"

"Anh già? Hình như là mày dư tiền quá nên muốn được cắt đi phân nửa phải không"

"Ơ em xin lỗi, khi nãy là em nói nhầm. Anh là worldwide handsome"

Gật đầu hài lòng, Kim Thạc Trân nhẹ nhàng đẩy Doãn Kỳ qua một bên rồi ngồi xuống kế Hạo Thạc "Em khỏe chưa?"

"Chỉ cần thấy được người đẹp trai như anh thì em khỏe lại rồi"

"Haha, em quá khen rồi"

Mẫn Doãn Kỳ lúc này thật sự muốn phun hết những thứ sáng giờ đã ăn ra nhưng dù gì làm vậy cũng hơi quá đáng

"Hạo Thạc à, để lát nữa anh kêu bác sĩ đến khám mắt cho em. Hình như em chơi điện thoại nhiều quá nên cận rồi"

Câu nói thâm thúy này của Mẫn Doãn Kỳ chắc chắn là đang nói về người anh thích tự luyến kia rồi. Cuộc sống lúc nào cũng rất đáng buồn mà vả lại Doãn Kỳ còn là một người đàn ông thực tế.

Kim Thạc Trân hắn ngước sang lườm nguýt cho anh một cái muốn cháy mặt "Đừng nghĩ anh đây không biết mày đang nói cái gì"

Trịnh Hạo Thạc chỉ biết cười khổ vì hai người anh của mình "Em kiếm được người mẫu ảnh cho anh rồi"

"Là ai?"

"Kim Tại Hưởng"

Thạc Trân hắn hình như đang chìm nghỉm trong ngỡ ngàng. 'Chẳng phải thằng oắt con Kim Tại Hưởng đó là em họ mình sao? Mà thôi kệ đi'

"Ừm, cỡ thứ 2 tuần sau công ty anh sẽ bắt đầu. Em về nhà thì mau ăn uống vào cho khỏe lên, biết chưa?"

"Dạ"
_______________________

Hôm nay vì bận phải đi học để ôn tập cho việc thi cuối năm nên Kim Tại Hưởng không thể nào mà đến thăm Hạo Thạc được.

Đến giờ nghỉ trưa, anh cũng chẳng đi đâu chỉ biết ngồi lì trong lớp mặc cho Tuấn Chung Quốc có lôi kéo đi chơi bóng rổ

11:45

Vante
Nhớ anh quá :((

hopedance
Mới gặp nhau hôm qua mà em

Vante
Nhưng mà em lo cho anh quá

hopedance
Không sao đâu,anh khỏe rồi

Vante
Em với anh hẹn hò đi

hopedance
Lo học đi, em quên điều kiện của chúng ta rồi à?

Vante
Nhưng mà

hopedance
Không có nhưng nhị gì hết, em không đậu được vào trường đại học thì đừng gặp anh

Vante
...
Em biết rồi

hopedance
Chiều nay anh xuất viện

Vante
Vậy anh nhớ đợi em, để em đến rước anh

hopedance
Ừm
Đã xem ✔

Xin Chào Tiền BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ