Thằng nghiện.

2.5K 92 7
                                    

 Truyện ngắn:  THẰNG NGHIỆN 

- Kio -

***

Tô đau đáu nhìn vào làn khói trắng mê hoặc đang toả ra từ mồm thằng Phát Mặt Sẹo, nó nuốt nước bọt liên tục. Cái cảm giác mà người ta thèm ăn một thứ gì đó nhưng lại quá xa vời để có được trông thật đáng thương. Tô lại càng đáng thương hơn, thứ mà nó đang thèm là thuốc phiện. Nó gãi cổ như cách mà một con nghiện vẫn làm khi lên cơn thèm thuốc, nó thấy ngứa, ngứa khắp người, càng ngứa càng gãi, càng gãi càng ngứa. Cổ họng nó đau rát như muốn rách toác, mồ hôi nó vã ra từng hột. Thằng Phát Mặt Sẹo vẫn không mảy may, làn khói trắng vẫn phả ra đều đều. Tô lăn lộn, nó cào cấu, nó lấy tay bịt chặt cái mồm đang trào bọt mép, nó gồng mình lên, rồi lại co quắp dưới đất. Ranh giới là đây. Nó là thằng đang cai nghiện.

Thằng Phát Mặt Sẹo ngừng hít, hắn lim dim đôi mắt liếc xuống nền đất, nhếch cái môi tím tái, nhìn Tô cười khẩy. Hắn thọc tay vào túi quần moi một mẩu giấy nhỏ, chậm rãi dỡ mẩu giấy trong khi đôi mắt nửa xảo quyệt, nửa đang say thuốc của hắn he hé nhìn Tô. Hắn loạng choạng bước xuống, đá những bước chân xiêu vẹo tiến về phía Tô. Tuy hắn- thằng Phát Mặt Sẹo- vẫn còn đang trong cơn say thuốc nhưng hắn vẫn có thừa tỉnh  táo để nhận thức rằng việc của hắn bây giờ là  phải cho cái thằng đang lăn lộn dưới đất kia ngửi cái mảnh giấy chứa chất bột trắng này, hơn ai hết hắn hiểu cái cảm giác cai nghiện khi lên cơn thèm thuốc như thế nào, sức mạnh của cái chết trắng không gì cưỡng được, lúc này với một thằng đầu xỏ chuyên bán thuốc phiện như hắn thì đây là cơ hội quý để lôi kéo thằng Tô trở về.

Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai thằng Tô, vết sẹo to tướng dọc từ bên má xuống cổ, giần giật theo nhịp nói:

    - Mày quay lại với anh em là tốt rồi. Bây giờ bọn đàn em đi buôn thuốc hết, chỉ có tao, chỗ anh em tao cho, thử đi.

  Vừa nói Phát Mặt Sẹo vừa chìa miếng giấy ra trước mặt thằng Tô. Tô thở hổn hển, những ngón tay run run chỉ chực giành lấy mẩu giấy mà rít cho thoả thích cơn thèm thuốc đang cào xé cơ thể nó. Nó lấy tay vả vào mặt đen đét, cái vả khiến mắt nó tối sầm, hình ảnh về những sợi dây thừng, những miếng giẻ đầy dớt dãi, rồi hình ảnh ông Sáu với cái lắc đầu quen thuộc lờ mờ ẩn hiện trong tâm trí nó. Nó cố phớt lờ miếng giấy trên tay thằng Phát, cố lết mình ra ngoài cửa.

Chỉ chờ có thế, Phát Mặt Sẹo lấy bật lửa, hơ đều đều trên mẩu giấy. Hương thuốc toả ra quấn lấy đầu mũi Tô, nó ngừng bò, thở dốc.

Y như thằng Phát nghĩ,  đúng là Tô không thể cưỡng lại được nữa, nó cuống cuồng quay lại chỗ thằng Phát, giằng lấy cái bật lửa và mẩu giấy. Như một con thú đói chộp được con mồi béo bở, nó hít. Và đây là lần thứ hai Tô dùng ma tuý kể từ lúc nó cai nghiện.

...

Xế chiều, những tia nắng cuối cùng cố len lỏi xiên qua căn nhà hoang thấp thoáng sau luỹ tre dày đặc. Một vài tiếng quạ kêu nghe não nề trong cái ngõ địa bàn của bọn nghiện ấy.

Trong căn nhà cũ nát toàn phân chuột và mạng nhện Tô lờ mờ tỉnh sau cơn say thuốc. Nó lồm cồm bò dậy. Cái ổ nghiện không một bóng người, ngay cả đại ca Phát Mặt Sẹo của nó thường túc trực đưa thuốc ở đây cũng không thấy đâu. Có lẽ giờ này Phát Mặt Sẹo và bọn đàn em đã ra ngoài đưa hàng nốt mẻ cuối.

Thằng nghiện .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ