Extra 1: Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau

4.1K 260 7
                                    

Namjoon đứng ở bờ sông Hàn mặc cho gió lạnh cứ tấp vào người, đã mười năm rồi kể từ ngày người mang theo trái tim của Namjoon rời bỏ chốn này. Tất nhiên sau ngần ấy năm Namjoon vẫn như vậy, giữ cho mình không yêu bất kì người nào khác. Thời gian dần dần khiến cho chính bản thân hắn nhận ra rằng trái tim hắn thực chất rất nhỏ bé, nó đã được lấp đầy bởi hình bóng của Seokjin mất rồi.

Namjoon không biết trong mười năm qua mình đã sống như thế nào nữa. Tất cả mọi người xung quanh hắn đều trở nên mờ nhạt, hắn cảm thấy cầu nối gắn kết mình với thế giới ngoài kia từ lúc Seokjin đi đã biến mất rồi.

"Về thôi anh hai." Kyungmin thừa biết lúc Namjoon mất tích thì sẽ luôn ở tại nơi này. Chỉ là qua bao nhiêu lâu Namjoon vẫn không cho Kyungmin một lời giải thích nào cả.

Namjoon xoay người nhìn cô em gái đáng yêu nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp sắp lấy chồng trong lòng khẽ run lên, "Lâu đến như vậy rồi à? Kyungmin nhà ta đã trưởng thành rồi."

Kyungmin bĩu môi, "Anh lúc nào cũng xem em là con nít hết."

"Nhưng mà giờ đây em đã trở thành một cô gái sắp bị ràng buộc bởi hôn nhân rồi đó."

Kyungmin mạnh bạo đạp một phát vào chân Namjoon, "Gì mà ràng buộc? Anh ấy tốt với em lắm đó."

Namjoon ôm lấy cái chân đau cười hối lỗi. Sau cùng Kyungmin vẫn là đứa em gái bé bỏng của hắn mà thôi. Kyungmin thấy anh trai mình đau đớn như thế rất hài lỏng hất hất mặt. Cô vô ý nói, "Em đã sắp lập gia đình rồi chừng nào mới đến lượt anh đây?"

Kyungmin thấy nụ cười trên môi Namjoon tắt ngấm, cả người anh được phủ lên một tầng đau thương khó nói nên lời, anh đứng thẳng người dậy chỉ khẽ lắc đầu, "Anh không biết nữa, hiện tại anh không thể yêu một ai nữa rồi."

Lần đầu tiên Namjoon lộ ra biểu tình thương tổn đến mức đấy khiến Kyungmin muốn lên tiếng an ủi nhưng rồi lại không biết nên nói gì. Tuy rằng hai anh em rất thân nhau nhưng có một số thứ Namjoon vẫn không muốn chia sẻ cho cô và cô tôn trọng anh trai mình. Chỉ là có lẽ có một ai đó rất quan trọng với Namjoon mới có thể khiến Namjoon chờ đợi lâu đến thế. Kyungmin đột nhiên cảm thấy vừa thương hại lại vừa ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì tình yêu của anh trai mình nhưng cũng thương hại vì có lẽ tình yêu của họ không bằng phẳng như cô.

"Thôi em về trước đây. Anh hai cũng về sớm đi nhé, mẹ lo cho anh lắm đấy." Kyungmin quyết định nhường lại không gian riêng tư cho Namjoon. Mang lên chiếc mặt nạ giả dối, tự bảo rằng mình ổn, đôi khi Namjoon cũng nên có những giây phút sống thật với lòng mình.

Bóng Kyungmin đã đi khuất, Namjoon lại tiếp tục nhìn con sông Hàn đen ngòm như bóng đêm đang bao trùm lấy Seoul phồn hoa. Tự nhiên lại thấy nhớ da diết cái hơi ấm từ vòng tay Seokjin. Anh là mang lại ánh sáng cho Namjoon nhưng cũng là người dập tắt bao hy vọng về tương lai hai người. Yêu thôi, sao lại phải đau khổ nhường này?

"Em đang khóc đấy à?"

Tiếng nói phát ra từ bên cạnh khiến Namjoon cứng cả người. Hắn không thể tin được những gì hắn vừa nghe thấy nữa.

[NamJin] Hẹn hò với bossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ