Chương 40: Trời Mưa Sét Đánh

267 13 0
                                    

Cứ như vậy rối rắm hai ba ngày, kinh nguyệt của nàng qua đi.

Tử Hổ biến thành hình cọp dùng đầu cọ ở trên người nàng, phát ra giọng khò khè, một cái bàn chân to nhẹ nhàng khoát lên trên vai Y Na.

Y Na dễ dàng thả lỏng tâm cảnh giới với con mèo to này khi nó có hành động làm nũng như vậy, vì thế nói: "Hôm nay ta đặc biệt muốn nghỉ ngơi, chớ chọc ta biết chưa?" Sau đó bắt đầu trải phẳng da thú, nằm xuống nhắm mắt.

Tử Hổ ghé vào nàng bên người tiếp tục khò khè, khiến Y Na ngứa tâm, không khỏi quay lại ôm hắn nói: "Cùng nhau ngủ đi!" Tuy rằng nóng, nhưng cái dạng này của hắn thật sự vô hại, rất đáng yêu!

Ngủ một hồi liền cảm thấy phía dưới lắc lư, Y Na trở mình nhìn xuống phía dưới, thấy thú triều đã tới.

Hình như đã thật lâu không có xảy ra, xem ra lần này chúng nó lại muốn điên rồi. Nhưng hồ nước kia bây giờ cũng không nhiều nước, lũ động vật lại đây coi như là làm thức ăn cho bọn họ mà thôi!

Đột nhiên, nàng cảm thấy mông bị nâng lên không trung. Y Na kêu lên: "Không phải không cho ngươi...... A, sao ngươi dùng hoan hợp......" còn dùng đầu lưỡi bôi lên!

"Nàng không muốn, cái này không tốt!"

"Không tốt cái rắm a...... Buông ra, ta còn chưa nghỉ ngơi xong, ư...... Không thể liếm." La cũng vô dụng, nơi đó của nàng lại bị bôi hoan hợp, cả người liền giống như biến thân trở thành đấu sĩ, nằm úp sấp rên rỉ lên.

Tử Hổ rất vừa lòng với biểu hiện của nàng, kêu vui một tiếng, mang hình thú liền nằm úp sấp lên. Hắn đem hai chân trước đặt ở hai bên eo Y Na, chân sau khuỵu xuống.

Soạt! Y Na còn đang suy nghĩ khi hắn biến thành hình thú cao to như vậy, như thế nào có thể ân ái với nàng thấp như thế, thì đại thụ thêm hai quả đào kia đã không chút do dự tiến vào.

"Chậm...... chút......" Y Na nắm chặt hai tay, cho dù đã bôi hoan hợp, nhưng nơi đó giống như bị xé rách, vừa đau lại vừa căng.

Vận động trong chốc lát, hơn nữa bởi vì tác dụng của hoan hợp, nơi đó càng ngày càng dịu. Nước ra nhiều hơn, đại thụ cũng càng sinh động lên.

Đáng tiếc động tác của Tử Hổ tốt lắm, ngoài đâm vào thì là kéo ra!

Chỉ chốc lát, toàn thân Y Na liền run lên sau đó yếu đuối nằm úp sấp xuống.

Tử Hổ ngừng một chút, sau đó nhân lúc Y Na chưa kịp mở miệng, tiếp tục trình tự vận động.

Y Na cảm giác mình muốn té xỉu, không đúng, phải nói là muốn ngủ. Cứ việc phía dưới đã ẩm ướt, nhưng nàng lại không động nổi.

Đột nhiên, nàng cảm thấy trên lưng có giọt nước mưa rơi lên. Lúc đầu tưởng là mồ hôi của Tử Hổ, nhưng sao mồ hôi lại lạnh?

Hơi quay đầu, là trời mưa.

Tử Hổ ngừng một chút, sau đó rống lớn lên tận trời.

Đây là chúc mừng trời mưa sao? Vậy nàng có thể nghỉ ngơi không? Đang nghĩ ngợi, Tử Hổ biến thành hình người, hắn bế Y Na lên nhảy xuống dưới tàng cây.

Thuần Thú Sư - Dạ Tử VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ