Chương 5: Thú Tộc Cùng Nhân Tộc

445 27 0
                                    

Y Na nhịn không nổi nữa, nàng lấy tay chắn trước ngực, lớn tiếng nói: "Ngươi muốn ăn thì ăn nhanh, không được chơi nữa, như vậy làm cho người ta rất lo sợ......" Không biết còn tưởng rằng con cọp này muốn mạo hiểm luyến ái vượt qua thách thức chủng tộc.

Con cọp gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, sau đó cái đầu cùng thân thể run lên.

Y Na thấy lông rậm bay toán loạn nên nhắm hai mắt lại, khi mở mắt ra nàng lại không thể động. Con cọp đã biến thành một nam nhân trần trụi, mũi hắn ngửi ngửi ở trên mặt Y Na. Sau đó một bàn tay vươn đến đem nàng từ trên mặt đất kéo vào trong lồng ngực, khoát lên phía trên bả vai mình.

Y Na bi thương, lại một lần thấy mông nam nhân!

Nàng nhìn chằm chằm cái mông mà ngẩn người, tuy rằng nơi đó cũng là phủ lông nhung, nhưng rõ ràng là mông con người. Chính là, vừa mới rồi quả thật là con cọp, làm sao mới nhắm mắt lại rồi mở mắt ra đã biến thành con người. Đáp án chỉ có một, Tử Hổ kỳ thật chính là một con cọp, chẳng lẽ hắn là yêu quái?

Nhưng lại không giống, nếu hắn là yêu quái, vậy từ lúc nàng đi vào thế giới này đến bây giờ, nhìn thấy chẳng phải là đều là yêu quái sao?

Thế giới này, thật sự là điên cuồng!

Nàng tuy sợ dã thú, nhưng càng sợ yêu quái hơn. Bởi vì không phải đều nói yêu quái có rất nhiều phép thuật, như vậy cho dù nàng trốn như thế nào cũng đều bị bắt trở lại phải không? Nghĩ đến đây, nàng thật bi thương.

Tử Hổ ở trước mặt nàng phủ thêm da thú, thế nhưng đối với chuyện nàng chạy trốn không nói một câu. Chỉ ôm nàng vào trong ngực chạy vội.

Y Na bị đả kích, tạm thời mất đi hy vọng chạy trốn về nhà, chỉ để hắn tùy ý mang mình chạy.

Không biết chạy bao lâu, Y Na càng thêm xác định hắn không phải là đồng loại của mình, tốc độ cùng thể năng này nhân loại không có khả năng đạt được.

Xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng thú rống, lại một tiếng nữa.

Tử Hổ có chút kích động, cũng gầm rú một tiếng. Thanh âm này làm cho Y Na cảm thấy được bên trong hàm chứa nhiều cảm xúc, nhưng đều tràn ngập tính công kích cùng xâm lược, vô cùng kiêu ngạo bá đạo.

Hắn dừng tiếng gầm, xa xa tiếng gầm của dã thú không ngừng vang lên.

Y Na rất sợ hãi, nàng không dám tưởng tượng bên trong rốt cuộc có bao nhiêu dã thú. Nam nhân này, không đúng, con cọp này đến tột cùng mang mình tới đây làm cái gì? Sinh đứa nhỏ hay là làm mồi cho dã thú? Hiện tại nàng cảm thấy, thay vì làm mồi cho dã thú, thì sinh đứa nhỏ vẫn tốt hơn.

Bất quá, sinh đứa nhỏ cho một tên lúc là cọp, lúc là người, nàng không thể nghĩ nổi.

Tử Hổ rất nhanh đã chạy lên núi, đúng vậy, hắn ở trên núi. Hơn nữa núi này rất cao, hắn dùng một tay cùng hai chân bò sát. Rất nhanh, nàng thấy được rất nhiều thân ảnh.

Nàng vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy dã thú, nhưng không phải. Nàng thấy một bầy người có thân hình hơi thấp bé một chút, không có lông mao, không có răng nanh mà khá giống con người. Ngoài việc trên người bọn họ cũng quấn da thú, thì bọn họ không khác gì con người bình thường.

Thuần Thú Sư - Dạ Tử VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ