-1-

335 16 4
                                    

Golovin thích mưa, ngay từ bé đã là như thế. Cậu có thể ngồi hàng giờ để ngắm mưa, chẳng làm thêm gì cả, chỉ là lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi xuống theo những đường xiên, rồi vỡ tan trên mặt đất ẩm ướt.

Nhiều người bảo Golovin có đôi mắt buồn, đồng tử màu lục thẫm như sắc màu ảm đạm của khu rừng nhiệt đới lúc mây giăng xám xịt, hơi ẩm bao phủ tầng tầng lớp lớp, vừa lạnh lẽo, vừa cô đơn.

Golovin nằm trên chiếc ghế sofa dài, như mọi ngày, hướng tầm mắt ra những bụi dứa ở góc vườn, nhìn chúng kiên định hứng chịu những giọt mưa cứng rắn va vào người, một chút cảm giác đau buốt làm đầu ngón tay cậu bất giác co lại. Không có cơn đau nào hoàn toàn giống cơn đau nào, nhưng chí ít chúng vẫn có điểm chung, đó là khi nhìn vào khó mà cảm thụ được đối phương đang cách điểm tột cùng bao nhiêu bước chân nữa.

- "Chiều nay anh có hẹn với Sunny." - Marco Reus, bạn trai của cậu, miết tay phải trên lưng cậu. - "Em đừng chờ anh ăn tối."

- "Ừ."

Reus nhấc đầu dậy, nhìn gương mặt thản nhiên của Golovin, luôn là như thế, cậu hoàn toàn tin tưởng anh, không như... những em người yêu cũ, luôn khiến anh mệt mỏi vì phải giải thích.

- "Em có muốn mua gì không?"

Không, có anh là đủ rồi.

Golovin nhướng mày nhìn anh, tuy chưa bật ra câu nào, nhưng Reus hiểu, anh nghiêng người sang phải ôm nhẹ cậu, quay lưng lại với mưa. Nụ hôn khẽ khàng đáp xuống đôi môi cậu. Golovin nhướn người, ngửa đầu ra sau một chút, hé môi để lưỡi anh tìm tới lưỡi cậu.

Cánh tay Golovin ôm lấy thắt lưng Reus, cậu chẳng muốn phí phạm những giây phút này chút nào. Giây phút anh chỉ nghĩ về cậu.

Đúng không?

Có lẽ là đúng. Golovin luôn tin vào trực giác của mình, nhạy cảm đến đáng sợ. Bởi đôi lần, cậu đã ước mình sai...

- "Em nghĩ là... anh nên cho bản thân cơ hội."

Golovin khẽ khàng nói, âm vực nhẹ tênh như đáy lòng cậu lúc này. Chẳng ai bất ngờ vì điều mình đã biết từ lâu.

- "Anh... em..." - Reus siết chặt nắm tay phải, thứ kim loại tròn mảnh lạnh lẽo dần dần ấm áp lên.

Vở kịch cuối cùng phải hạ màn.

- "Đừng áy náy, chúng ta cũng giống nhau thôi, anh biết Fedor mà."

Golovin nhoẻn miệng cười, ngay lúc này, Reus mới cảm thụ được mất mát trong cậu, loại tư vị ngược lại khiến anh nhẹ lòng.

Reus bước tới ôm Golovin vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cậu, hít sâu mùi hương từ lâu đã trở thành thói quen.

- "Anh xin lỗi."

Golovin thoáng chốc chần chừ, nhưng rồi vẫn như cũ vỗ nhẹ lưng anh an ủi. Nếu đã là lần cuối, vậy cậu sẽ không hẹp hòi với anh.

- "Ngày mai em sẽ dọn đi." - Golovin nhìn ra mấy bụi dứa ngập trong nắng vàng, từ mai không biết anh có nhớ cho chúng uống nước không.

- "Gấp vậy?" - Reus lầm bầm, lại siết chặt hơn một chút. - "Đợi anh giúp em tìm chỗ ở mới được không?"

Golovin im lặng hồi lâu, rốt cuộc gật đầu:

[Shortfic] Đã lâu không gặp [ReusGol]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ