Trái ngược với Aleksandr Golovin, Marco Reus thích nắng.
Những ngày nắng đẹp, bầu trời càng cao rộng xanh trong, gió vờn qua mái tóc. Mọi thứ đều khô ráo, mà anh, cũng có thể tường tận nhìn rõ cuộc sống quanh mình.
Marco Reus thích nắng, nên anh yêu thương gọi Mario Goetze, người mà anh rất thích, là Sunny, từ rất lâu, trước cả khi Aleksandr Golovin bước vào cuộc đời anh, như lẽ hiển nhiên không thể nào tránh được.
Golovin thích mưa, thích cảnh vật nhạt nhoà trong màn mưa, khiến người ta hy vọng vào cầu vồng khi mưa tạnh. Cậu thích tiết trời lành lạnh ẩm ướt, tiếng mưa lào xào rơi trên mái nhà, tiếng bong bóng vỡ tan trên mặt đất.
Chẳng biết tự khi nào, Marco Reus cũng thích mưa. Có lẽ là từ lúc con tim anh rung động khi ôm cậu trong lòng. Cũng có lẽ là khi cậu không báo trước, cứ thế rời khỏi cuộc đời anh.
Mỗi lần nhìn thấy mưa, anh lại nhớ cậu da diết, nghĩ đến cậu, trái tim liền vô thức nhói đau. Là anh đã không hiểu con tim mình, nên mới để vuột mất cậu. Giờ đây Chúa cho anh một cơ hội, anh nhất định phải dùng sức nắm lấy, không để cậu rời xa anh thêm lần nào nữa.
- "Là ai vậy ạ?"
Marco Reus nghe giọng nói quen thuộc vọng qua từ sau cánh cửa gỗ dày màu nâu sậm, anh lo lắng nắm chặt sợi dây da trong tay, đứa nhỏ bên cạnh hơi lùi về sau cảnh giác.
- "Anh mang cún con đến chơi với Anfie."
Marco Reus e ngại cười cười, con tim vô thức đập mạnh. Mà đáp lại sự lo lắng của anh, Golovin chỉ ánh lên vẻ ngạc nhiên cẩn thận giấu sâu trong đồng tử màu lục thẫm, cậu xoay người, mở toang cánh cửa, để nắng chiều theo bước chân anh rót đến tận thềm nhà.
- "Nhà em đang có khách."
Thanh âm ôn hoà bỏ lại trên đôi vai gầy ẩn sau lớp áo trắng mỏng manh, khiến Marco Reus vừa nhìn liền phút chốc ngẩn ngơ. Anh ở phía sau cậu, nhìn qua khoảng trống trên vai, đặt trọn tâm tư lên sườn mặt quen thuộc.
Aleksandr Golovin, cứ ngỡ sau nhiều năm đã thay đổi, hoá ra cậu vẫn là cậu, y như ngày đầu. Cứ ngỡ mọi thứ vẫn y như lần đầu, hoá ra đều đã vô tình đổi khác.
Marco Reus rốt cuộc cũng được chân chính đối diện với người mà Anfie gọi là daddy, đứa nhỏ ngồi trên sofa, bên cạnh người đàn ông đang nâng mắt nhìn anh vô cùng xa lạ, mái tóc nâu nhạt, vầng trán cao, gương mặt góc cạnh phảng phất nét trầm ổn, trưởng thành.
Những ngón tay vô thức co lại siết chặt sợi dây da, anh ngồi đối diện người kia.
Lukas Piszczek, cái tên nghe cũng thật là đặc biệt.
Bé con Anfie thoạt đầu không để ý đến Marco Reus, chỉ cúi gằm mặt không nói gì, cho đến khi nghe được tiếng sủa của bé cún Husky bên cạnh anh. Nhưng đứa nhỏ vẫn như thế, vẫn chỉ bẽn lẽn lén nhìn anh.
Golovin vào bếp lấy thêm trà, Lukas Pizczek âm trầm nhìn Marco Reus, mà anh lại bối rối lẫn đau lòng cùng cực, không biết nói gì, khiến xung quanh bỗng chốc trở nên trầm mặc.
Marco Reus cười không nổi. Có lẽ anh đến muộn thật rồi. Golovin, người đã mang trái tim anh đi, trước khi anh kịp nhận ra để níu lấy cậu, đã có một cuộc sống mà anh vẫn thường mơ đến, có anh, có cậu, có những đứa trẻ của hai người, và một tổ ấm yên bình không gì quý giá hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Đã lâu không gặp [ReusGol]
Fiksi PenggemarCứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại, rốt cuộc quay đầu liền thấy em.