Chương 10: Tường thuật hiện trường hôn lễ

293 6 0
                                    

Vệ Nam đã nhận lời đến New York làm phù dâu cho Tiêu Tinh, ngày mai cô ấy sẽ đến sân bay. Buổi trưa Thẩm Quân Tắc gọi điện: "Cô bạn thân Vệ Nam của cô chiều nay sang đúng không? Có cần tôi đi đón không?".

Tiêu Tinh không nghĩ ngợi gì mà lập tức từ chối: "Không cần đâu, dù sao thì anh không quen cô ấy, đến rồi sẽ thấy không tự nhiên".

Thẩm Quân Tắc có chút bực mình, "Tùy thôi". Anh ngừng một lát rồi lo lắng hỏi, "Một mình cô đi đón cô ấy, chắc chắn là không bị lạc chứ?".

Tiêu Tinh cười nói: "Sinh ra cái mồm để làm gì, nếu không tìm được tôi sẽ hỏi. Hơn nữa taxi để làm gì chứ?".

Thẩm Quân Tắc ngượng ngùng sờ mũi, im lặng một lúc không biết nên nói gì. Quả thực anh đã lo lắng quá mức. Cho dù Tiêu Tinh có mù đường tới mức không thể tưởng tượng được, nhưng ít ra cũng biết tìm taxi. Điều này cũng khó trách, trong lòng anh, Tiêu Tinh đã bị liệt vào "nhóm người kém thông minh", "cô nàng hồ đồ lúc nào cũng quên trước quên sau". Lúc nào cũng có cảm giác cô làm gì anh cũng không yên tâm.

"Thực ra, tôi nói thật với anh nhé, tôi đang ở sân bay". Tiêu Tinh vừa cười vừa nói khiến Thẩm Quân Tắc nghĩ rằng mình bị cười nhạo. Anh sa sầm mặt xuống, lạnh lùng nói: "Đón được người rồi nhớ gọi điện cho tôi".

Tiêu Tinh chỉ mặc chiếc váy trắng liền thân, đứng đợi trong đại sảnh của sân bay hơn một tiếng, bị điều hòa làm cho toàn thân lạnh buốt.

Cũng tại cô, lâu lắm rồi không gặp Vệ Nam, vì quá phấn khích nên đã đến sân bay trước hai tiếng. Lúc ra ngoài lại quên không mang áo khoác, đúng là "đầu đất". Nhưng chỉ cần nghĩ đến một lúc nữa sẽ được gặp Vệ Nam, Tiêu Tinh lại thấy gió lạnh giống như lò sưởi. Người lạnh nhưng lòng ấm áp.

Đến sáu giờ tối, chuyến bay của Vệ Nam hạ cánh đúng giờ. Hai người vừa nhìn thấy nhau đã bắt đầu hò hét: "Nam Nam!".

"Tao nhớ mày quá!".

"Tao cũng thế!". Hai người không bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, lao như bay tới, ôm chầm lấy nhau. Cả hai đều đi giày cao gót nhưng tốc độ tăng tốc có thể sánh ngang với quán quân chạy ngắn, khiến Lục Song đi cùng vừa ngạc nhiên vừa khâm phục.

Chàng trai đi cùng Vệ Nam chính là Lục Song, trẻ trung tuấn tú, nụ cười dịu dàng, trông có vẻ rất dễ gần. Anh đi đến trước mặt Tiêu Tinh, lịch sự nói: "Xin chào, anh là Lục Song".

Tiêu Tinh bỏ Vệ Nam ra, bắt tay Lục Song, tò mò ngắm nghía anh: "Anh là bạn trai của Nam Nam? Cuối cùng không chỉ là bạn của anh trai nó nữa rồi?". Nghe Kỳ Quyên nói anh ta là bạn thân của anh trai Vệ Nam. Lúc đầu Vệ Nam nói chuyện với anh ta cũng là vì nể mặt anh trai.

Lục Song gật đầu rồi nói một cách rất ẩn ý: "Tình hữu nghị cách mạng giữa anh và Vệ Nam đã tiến thêm một bước, cuối cùng có thể bỏ qua anh trai cô ấy".

Tiêu Tinh bật cười: "Anh thật hài hước".

Lục Song nói: "Bình thường thôi mà".

Tiêu Tinh ghé sát vào tai Vệ Nam: "Anh ta rất thú vị". Vệ Nam bi thảm ngước nhìn bầu trời: "Siêu thú vị". Vệ Nam ngừng một lát rồi ghé sát vào tai Tiêu Tinh, khẽ nói: "Anh nhà mày đâu?". Tiêu Tinh nhún vai: "Anh ta là người của công việc, không có thời gian đến đón hai người". Vệ Nam "Ừm" một tiếng, không nói gì nữa.

[Full] Chờ một ngày nắng - Diệp Chi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ